CHƯƠNG 65: Mãi định li thủ.

1.2K 34 0
                                    

Tên chương ý là: đã đặt cược rồi thì không thể rút lại được nữa.

---------------------------------------------

Nhìn cảnh chim nhỏ nép vào người trước mặt, tất cả mọi người đều cứng đờ ngơ ngác, chỉ có Lục trang chủ đã quá quen cầm cán ngọc gõ gõ đầu ông.

"Còn tinh thần mà dở hơi nữa hả, xem ra những tháng ngày vừa rồi cũng không tệ là bao."

"Nào có." Thẩm đại nhân hít hít mũi tủi thân: "Thức ăn ở đây khó ăn lắm, ta gầy rộc rồi này." Mọi người lại yên lặng chuyển tầm mắt đến bốn mặn một canh trên nệm rơm, bữa ăn này, đúng là, không ra sao cả.

Quản ngục đứng bên cạnh run chân nói với Tô Nguyệt Cẩm: "Vương gia, việc này không hợp phép tắc lắm." Nào có đạo lý đi thăm tù lại được vào bên trong nữa chứ.

Tô Thiên Tuế khó hiểu nhìn hắn ta: "Ta có thấy gì đâu, ngươi thấy cái gì à?" Quản ngục lại tiếp tục run chân cầm cập.

"Tiểu nhân cũng không thấy gì hết."

Vốn Thẩm Hành đang định trò chuyện với cha mình đôi câu, thế nhưng người nào đó lại chẳng buồn hứng thú. Ông kéo tay 'kiều thê' rồi bực bội nói với nàng: "Hành Hành, sao con vẫn còn ở đây vậy? Đừng làm phiền ta và nương con nói chuyện tâm tình nữa."

Nàng đen mặt nhìn người cha không có lương tâm kia, câu trọng sắc khinh bạn đúng là quá đỗi thần kỳ, đi tới đâu, ở bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy ý nghĩa.

Phúc thẩm vụ án làm rối kỷ cương trường thi, tam đường không đổi, nhưng chỉ làm dự thính, quan viên chủ thẩm đổi thành Đoan Vương Tô Nguyệt Cẩm. Khi thánh chỉ hạ xuống, cả người Thẩm Hành mờ mịt như chìm giữa màn sương.

'Chủ thẩm đại nhân' an vị cách đó không xa, ung dung nhìn thoại bản mới mua. Nàng bước tới từng bước bám chặt rồi nhỏ giọng nói: "Chàng đi hết mấy cửa sau rồi thế?"

Tiền lệ phúc thẩm án do Đại Lý Tự định án không có nhiều, chuyện này có khác gì biến tướng của việc thánh thượng thừa nhận mình đã định tội sai.

Hắn suy nghĩ một hồi, rồi vô tội đáp: "Cửa sau là nương ta đi, ta cũng không rõ lắm."

Hoàng Hậu nương nương đi thuyết phục? Là thổi gió bên gối trong truyền thuyết đó sao? Thẩm đại cô nương trợn tròn hai mắt nghĩ suy, nàng thấy chuyện này không thể để người ngoài nghe được. Tô Nguyệt Cẩm càng nhìn càng buồn cười, nhưng cũng không nói gì.

Gió đúng là do nương hắn thổi, nhưng có phải ở bên gối hay không thì có hơi khó nói, nói chung gần đây sắc mặt cha mình không được tốt cho lắm.

Dù thế nào đi nữa, đầu của Thẩm Quát tạm thời vẫn được bảo vệ, Lục Nhạn Hồi thu dọn hành lý vào thẳng Thiên Lao luôn, để phòng tránh việc ra rồi sẽ không thể nào tìm nổi cửa lao Đại Lý Tự.

Hai vợ chồng già mỗi ngày bốn mặn một canh, tháng ngày trôi qua, hình như còn thoải mái hơn cả sống bên ngoài. Nửa tháng trước ngày khai thẩm, thánh thượng hạ lệnh tra xét rõ ràng tất cả các nhân chứng. Thẩm Hành cứ tưởng Tô Nguyệt Cẩm sẽ tới tìm Ngụy Thanh trước, không ngờ hắn lại đưa nàng đi tới sòng bạc nổi danh nhất kinh thành.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ