CHƯƠNG 9: Lừa cha.

1.6K 46 2
                                    

Tư duy người này nằm ở một quỹ đạo không hề giống người bình thường chút nào, Thẩm Hành oán thầm, nhưng vẫn phải cẩn thận từng li từng tí một, hỏi: "Gần đây hành cung không giống như trước kia. Không biết có phải Vương gia đang phái người tìm không, đã có kết quả chưa?"

Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, mà còn hỏi ngược lại: "Cô có biết trong hành cung có bao nhiêu lỗ nước không?"

Nàng lắc lắc đầu.

"Tính cả tường ngoài tổng cộng có hơn một ngàn sáu trăm bốn mươi lỗ, mỗi khi trời mưa to còn có nô tài chuyên phụ trách kiểm tra có thoát nước hay không." Ý tứ câu này là, cô tìm nơi vất đá hay ghê nhỉ.

Mấu chốt nhất chính là: "Trong điện đều là nô tài từ kinh thành mang tới, số người còn lại là quan nô ở Vũ Thành. Giờ không biết tung tích của linh thạch, cô thấy, khả năng nào là lớn nhất?"

Thẩm Hành sửng sốt, linh thạch bị người ta lấy đi rồi!!

Người trong cung mang ra chắc chắn đều rất có chừng mực, đồ trân phẩm đến đâu cũng đã thấy rất nhiều lần, huống chi nếu được chủ nhân khen thưởng còn có thể nhận thêm nửa tháng bổng lộc, cho nên họ không thể lén lút lấy một tảng đá được. Mà quan nô thì không như thế, họ quét tước ngoài hành cung một thời gian dài, cũng sẽ là những người đầu tiên thấy viên đá tế núi kia, họ không biết giá thị trường, nhưng đồ trong cung thì thể nào cũng đổi được bạc, đây là chuyện rất có khả năng xảy ra. 

Trộm di vật của thánh tổ là tội lớn, dù bán đi hay cất ở nhà đều không tránh được. Nếu gióng trống khua chiêng hỏi từng người, chỉ sợ dù cắn răng liều chết cũng không ai dám giao vật đó ra.

Hành cung giới nghiêm là để những cung nhân này không thể bán linh thạch đi. Phong tỏa cửa thành là để đảm bảo linh thạch vẫn nằm trong phạm vi tìm kiếm trong thành.

Vũ Thành không lớn, nơi có thể buôn bán đồ trong cung cũng không nhiều. Tảng đá tế núi chỉ to bằng bàn tay, màu xanh lục, vừa nhìn đã biết là đồ cổ trăm năm, khả năng lớn nhất chính là bán cho các thương gia đồ cổ.

Mà hiệu buôn Lưu Phương cư là tiệm có sức ảnh hưởng lớn nhất, hôm nay đến đó một lần, Vương chưởng quỹ kia sẽ dò hỏi mấy nơi, dù không tìm được cũng sẽ đánh tiếng cho nhiều người biết là đang có một người ra giá cao mua bích tiên nghiễn thạch.

Lưu Thần Phương là thợ thủ công ngự dụng dưới triều Minh Yến, nghiễn thạch ông làm chủ yếu sử dụng hoa văn Bàn Long là chính, hình thức cũng gần giống với tảng đá tế núi kia.

"Đây gọi là tiền đẩy người đi, dù không tìm được tung tích của nó cũng sẽ có người mang mấy tảng tương tự đến thử vận may. Nghe nói Vũ Thành còn có một chợ đêm đồ cổ, chỉ có người trong nghề mới biết nơi mở chợ, mấy tên chuyên đầu cơ cũng đến tìm đồ ở đây. Mà linh thạch này rất có khả năng đang trộn lẫn ở đó."

Thẩm Hành nói xong thì âm thầm tặc lưỡi, chiêu 'dẫn xà xuất động' này đúng là tâm tư kín đáo.

Tô Tiểu Thiên Tuế nhìn nàng một cách khá là tán thưởng: "Chưa ngốc đến mức không có thuốc chữa. Chỉ là có điểm cô đoán sai rồi."

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ