CHƯƠNG 49: Hoàng Hậu nương nương giá lâm.

1.3K 33 0
                                    

Tuy rằng trước kia Thẩm Hành đã từng bàn chuyện cưới gả với Lâm Hi Hòa, nhưng lúc thân mật nhất cũng chỉ giới hạn ngang ôm ấp mà thôi, gần gũi thân mật như bây giờ đúng là chưa từng có.

Không biết họ kết thúc ra sao, nàng chỉ nhớ khi Tô Nguyệt Cẩm khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng đã cực kì không có tiền đồ mà vùi đầu rúc vào chăn, chết cũng không chịu ló ra.

Bên trong chăn gấm là mùi hương thoang thoảng như lan như xạ chỉ có trên người hắn, hắn ôm cả nàng và chăn vào lòng, hơi thở hơi dồn dập.

Hắn nói: "A Hành, ban nãy ta lo đến chết mất." Lần đầu thân mật, không biết là ai đã chạm tới lòng ai. Dù hắn có là người tùy tính đi nữa cũng khó lòng tránh được những rung động chân thật nhất, ngây ngô nhất ẩn sâu nơi đáy lòng.

Mặt Thẩm Hành đang giấu trong chăn đỏ bừng cả lên, nhưng khóe miệng lại vì câu lẩm bẩm khẽ khàng kia mà cong lên rất nhẹ. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Thiên Tuế bắt đầu cúi đầu đi 'đào' Thẩm Hành. Cái đầu chôn sâu trong chăn cứ như con sâu nhỏ, mỗi khi hắn mò được tới đầu nàng, nàng sẽ đều nhanh chóng xoay người qua chỗ khác.

Hắn không biết cái này có được tính là thú vui chốn khuê phòng hay không, nhưng quả nhiên tìm kiếm kiểu này cũng khá là vui vẻ. Hai người một trốn, một tìm, mặt mày đều giăng kín ý cười.

Chỉ là đôi khi, người sát phong cảnh cuối cùng lại rất hay đột nhiên xuất hiện. Chẳng hạn như khuôn mặt thình lình xuất hiện ở đầu giường này đây.

"Con đang tìm gì thế?"

Tấm màn lụa mỏng còn lay động chập chờn theo làn gió, nấp bóng sau tấm lụa mỏng là một nữ tử có khuôn mặt vô cùng tinh tế, chỉ là một bộ váy dài màu tím nhạt đang mặc trên người cùng với vẻ mặt không chút cảm xúc kia khiến cho bà càng có phần quỷ dị.

Tô Nguyệt Cẩm ngước mắt nhìn lên khuôn mặt có bảy phần tương tự mình kia, chỉ còn biết câm nín lặng thinh, rất thành khẩn chỉ vào khung cửa rồi nói: "Lần sau lúc vào ngài có thể gõ cửa trước được không?"

Cái tật im im thình lình xuất hiện này cũng nên sửa đổi đi thôi chứ.

"Tại sao?" Nữ tử cau mày nhìn hắn, như thể nghe được chuyện gì không hiểu nổi.

"Đi vào phòng ngủ của con trai mình mà còn phải gõ cửa à?" Không phải chỉ khi đi vào phòng ngủ của con trai người khác mới cần phải chú ý cái này à.

Tô Thiên Tuế nghiêng người tựa vào thành giường: "Không tại sao cả, đây là vấn đề lễ phép, kể cả có đi vào phòng ngủ của con trai mình cũng phải gõ cửa."

Trong một bầu không khí vô cùng kỳ dị, hai người họ chăm chú thảo luận vấn đề trước khi đi vào có nên phải gõ cửa hay không. Chỉ khổ cho Thẩm Hành đang nằm úp sấp dưới chăn.

'Phòng ngủ của con trai mình'.

Cả Khánh Nguyên triều này có ai có thể nói lời kia, cho dù có là kẻ ngốc nàng cũng biết người vừa mới xông vào là quốc mẫu Khánh Nguyên triều, Hoàng Hậu nương nương được lưu truyền có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.

Cái gì gọi là không lưu luyến sống còn, xem như nàng đã cảm nhận sâu sắc được rồi. Nếu như có thể, nàng hy vọng ngay lúc này đây mình có một cái xẻng, nàng có thể đào luôn một cái lỗ trên giường, chôn mình vào đấy.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ