CHƯƠNG 66: Chúng ta đều là kẻ ngốc.

1K 36 0
                                    

Đó là một căn nhà ở khu vực phồn hoa mát mẻ nhất Châu Du, căn nhà cổ theo lối tam tiến tam xuất, sân vườn cũng không tính là xa hoa, nhưng cũng là nơi cảnh sắc hiếm có.

Một căn nhà này tương đương với ba bốn tòa nhà khác. Nguyên quán của Thẩm Hành chính là ở Châu Du, tuy không thông thuộc khẩu ngữ địa phương, nhưng vẫn nghe được đôi chút.

Lúc Tô thiên tuế lấy ra tấm khế ước mua nhà này ra, nàng bị dọa đến nhảy dựng cả lên, mắt trợn tròn, nói: "Để tra án thôi mà chàng phải mua cả tòa nhà đấy hả?"

Chỗ này chí ít cũng phải lên đến hơn trăm vạn lượng bạc. Lúc đó, hắn cúi đầu, nghịch nghịch cái nhẫn trong tay, nói khẽ: "Không chỉ mua một chỗ, mà là mua ba chỗ. Châu Du có một căn nhà, bên dưới núi Phụng Vu có một căn, thêm một căn nhà ở cách Vãn Hà sơn trang không xa nữa."

Trong nháy mắt, nàng chưa kịp hoàn hồn, Quế Viên công công đứng cạnh bên híp mắt cười bảo: "Là Vương gia lo lắng ấy mà, sau khi cưới, Vương gia sợ Thẩm tiểu thư ở kinh thành buồn bực, lúc đó đã có ba căn phòng hảo hạng ở ba nơi rồi. Những căn này đều là chủ tử tự mình chọn lựa, lưng quay về hướng bắc, nhìn về hướng nam, ánh sáng cũng tốt, đều là dựa núi, cạnh sông, tương lai nếu có tiểu chủ tử...."

Câu nói kế tiếp, Thẩm Hành đã không nghe vào được nữa, hai mắt cay xè. Nàng chỉ là một cô nương, cả đời có được bao nhiêu phúc phận để hưởng thụ sự chân thành đến vậy. Thậm chí nàng có thể tưởng tượng ra, bóng dáng của nam tử khi đi tìm nhà đứng dưới ánh mặt trời, nụ cười trong vắt.

Nàng nói: "Tô Nguyệt Cẩm, chàng là kẻ ngốc đấy à."

Hắn cười cười rồi ôm nàng vào ngực: "Ừ, từ lúc đầu tiên gặp nàng, ta đã vờ ngớ ngẩn đấy thôi."

Nàng vùi đầu vào lòng hắn, khẽ hít ngửi hương vị lạnh lùng, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại ngập tràn ấm áp.

Thẩm Hành là một người thẳng thắn, lúc để ý đến chuyện gì sẽ không để ý đến những thứ khác nữa. Những người ở sòng bạc nhìn thấy nàng cầm khế ước nhà trong tay rồi cứ cười khúc khích thì không sao hiểu được, cũng không biết nàng đang nghĩ đến điều gì. Nhưng mà cô vợ ngốc nhà mình ngốc thế nào, Tô thiên tuế cũng đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu về trước.

Hắn yên lặng lột vỏ hạch đào đút vào miệng của nàng, sau đó quay lại nói với Trương quản sự: "Nàng ấy vẫn thường như vậy đấy, ngươi xem khế ước mua bán nhà trước đi."

Người ở vùng khác vẫn dễ giao tiếp hơn người trong kinh thành, Trương Mộc Sinh là một tên lão làng, chỉ cần nhìn qua là biết khế ước mua bán nhà kia là thật hay là giả, ông cười ha ha rồi chắp tay nói: "Công tử nói gì vậy, ngài ở sòng bạc vung tiền như rác, sao chúng tôi có thể không tin được chứ. Chỗ mấy người cho vay nặng lãi ngài cứ yên tâm đi, họ không phải mấy kẻ không biết điều. Ngân hàng tư nhân mà không có hơn trăm vạn lạng bạc trong tay, sao có thể ôm đồm chuyện làm ăn lớn đến vậy."

Thẩm đại tiểu thư nhai hết một quả hạch đào, cuối cùng cũng lấy lại thần trí, nàng lắc đầu nói: "Có tin được không, Trương quản sự nói mà không có bằng chứng, dù sao cũng phải có cái gì đó để chúng ta nhìn xem thử mới được."

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ