PHIÊN NGOẠI 1: Tô thiên tuế.

1.6K 38 2
                                    

Tô thiên tuế không khỏe, ít khi tới Thái học viện là điều mà triều thầm văn võ ai ai cũng biết. Thế nhưng từ ngày thân thể Tô thiên tuế tốt lên, hắn vẫn không thích đi đến Thái học viện, điều này lại ít người biết được. 

Mỗi lần Quế Viên đến xin nghỉ, ông đều phải khóc lóc kể lể với tiên sinh, thân thể gia nhà chúng tôi như thế nào, ho khan, ho ra máu đầy cả một chậu lớn, mặt mày tái nhợt không khác gì bông tuyết giữa ngày đông...

Mà vào lúc ấy, vị thiên tuế nào đó đang nằm thờ thẫn bên trong ngự hoa viên, ở một góc khuất mà không ai vào được, ngồi xếp chân bằng tròn cắn hạt dưa. 

Lúc Lâm Hi Hòa tiện tay ném bức thư vào bụi, lại vừa hay trúng vào tay hắn. Hắn nghe được tiếng trêu chọc của nhóm con em thế gia kia: "Hôm nay không đọc thư nữa à? Không hồi âm cho tiểu cô nương kia sao?" 

Lâm Hi Hòa đáp: "Đương nhiên, nam nhi phải lấy sự nghiệp học hành làm trọng, làm gì có nhiều tư tình nhi nữ như vậy." 

Mọi người lại trêu đùa: "Hay là vì lúc trước huynh bị công tử nhà Khương thái úy cười nhạo nên mới không dám hồi âm thư của nữ nhi lục phẩm?" 

Mặt hắn nhất thời đỏ lên: "Hồ Thấm, không phải như thế." 

Sau đó phất tay áo rời đi. 

Lúc mở phong thư kia ra, thiên tuế gia chẳng áy náy chút nào. Bởi vì trong nhận thức của hắn, như vậy mới chính là hắn. 

Ngoài dự đoán, chữ viết trên bức thư đó rất ngoáy, chó bay gà bới kinh hồn. Không giống những câu chuyện trong sách mà hắn đọc được, không có mùi thơm thoang thoảng của phấn son, cũng không có những lời lẽ thề non hẹn biển miên man tình ý, nội dung trong thư chỉ kể lại mấy việc nhà rất rất bình thường. 

Lúc đầu hắn không buồn để tâm, nhưng càng đọc càng thấy thú vị. Khi Quế Viên hổn hển trở về, hắn đang ở trong thư phòng chăm chú nghiên cứu 'học thức' của đối phương, tâm tình rất là vui vẻ. 

Quế Viên dí sát mặt gần hắn, cười đùa hí hửng: "Có tiểu cô nương nào xuân tâm manh động gửi thư cho ngài à?" 

Hắn chống tay lên cằm, hứng thú nói: "Đúng là cô nương này xuân tâm manh động, nhưng không phải viết cho ta." 

"Không phải viết cho ngài thì cái này đâu ra?" 

"Nhặt được." Hắn chỉ chỉ tay vào nghiên mực: "Ông mài mực giúp ta." 

Mài mực? Quế Viên mờ hồ có dự cảm rất xấu: "Ngài muốn làm gì?" 

"Đương nhiên là viết thư hồi âm." Hắn vô cùng thản nhiên nhìn lại. 

Nhận được thư không đáp chính là không lễ phép, hắn đâu phải kiểu người giống như Lâm Hi Hòa. Khóe miệng của Quế Viên công công co quắp liên hồi. 

Lúc mới đầu, Quế Viên còn tưởng chủ nhân nhà mình nhàm chán quá nên mới làm thứ chuyện chán ngắt thế này, ngay cả Tô Nguyệt Cẩm cũng cho là thế. Ấy vậy mà trên tờ giấy kia, chữ viết càng ngày càng nhiều, tần suất hắn hồi âm cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có lúc còn trượt xe đi xem đã có thư hồi âm chưa. 

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ