CHƯƠNG 42: Phủ thêm giá y.

1K 35 1
                                    

Trường thái học là nơi đọc sách của con cháu hoàng gia, Lâm Hi Hòa là cháu ruột Ngọc quý phi, cũng xem như dựa hơi vào danh vị của cô mình.

Sau khi vào trường, hoàn cảnh ở đó còn phức tạp hơn hắn tưởng. Mỗi ngày ngoại trừ phải chuẩn bị đủ thứ, còn bận bịu hơn cả hoàn thành các bài học Phu tử đã giao.

Ở nhà là con trai trưởng, đột nhiên đi tới đây rồi dù cha mình là quan nhất phẩm đương triều, hắn vẫn phải cúi mình khom lưng, đương nhiên sẽ khó mà thích ứng.

Lúc mới bắt đầu vẫn còn khá nhàn hạ, hắn còn đưa mấy phong thơ cho cận thị mang ra ngoài gửi tới Thẩm Hành.

Sau rồi bận bịu đến mức, ba mươi, năm mươi ngày mới viết được chút ít.

Đến cuối cùng, hắn sai người đưa cho nha đầu kia mấy món đồ linh tinh, lúc nào cần thì nhìn tới, rồi cũng quên béng nàng luôn.

Lâm Hi Hòa vẫn tin, những gì mà Thẩm Hành quý trọng, dù dài hay ngắn, thứ gì tốt nàng cũng cất vào hộp gỗ.

Đó là hộp gấm trang sức mà cha nàng mua cho, bằng gỗ tử đàn, được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Nàng muốn cất hết những thứ trân quý của hai người vào trong.

Nhưng rồi dần dần, số lượng càng ngày càng giảm thiểu. Viết đủ thứ linh tinh qua loa, ngay cả người không có học thức gì như nàng cũng nhận ra.

Chắc là hắn bận quá rồi. Nàng vẫn luôn tự an ủi mình như vậy.

Ngày sau đó, nàng cũng từng hỏi cha mình, bài thơ Tần Quan kia có ý nghĩa gì vậy.

Thẩm Quát kỳ lạ nhìn nàng, rồi lại thở dài một tiếng: "Tuổi con còn nhỏ, khi nào lớn hơn cha sẽ nói cho nghe."

Có thể nàng cũng hiểu được sơ sơ ý nghĩa trong bài đó. Ánh mắt nóng rực mà Lâm Hi Hòa nhìn mình ngày ấy rốt cục có ý nghĩa gì.

Thiếu nữ mới biết yêu đều có những ảo tưởng mà người bên ngoài không thể nào hiểu được.

Lâm Hi Hòa không hồi âm, nàng lại mang những thứ hắn gửi ngày ngày lật xem. Thỉnh thoảng lại cười khúc khích, đôi lúc xuất thần, sau đó mỗi ngày lại viết mấy chuyện lí thú của bản thân kể lại cho hắn, như một đứa bé nóng lòng muốn kể.

Đến khi nhận được hồi âm của hắn là lúc nào, Thẩm Hành cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là nét chữ cứng cáp trên tờ giấy đã tinh tế hơn xưa.

Nàng vui mừng nhảy lên đỉnh mái hiên, giẫm đạp làm rơi xuống không biết bao nhiêu vụn đá.

Sau khi nhận thư, nàng lại càng viết nhiều hơn.

Thậm chí có hôm buổi trưa mới viết, đến lúc mặt trời lặn nàng đã nhận được hồi âm của hắn.

Quãng thời gian đó đúng là hồi ức khó quên nhất trong đời nàng. Mấy câu nói ngày ấy chẳng qua là những câu chữ tình cảm ngô nghê, xinh đẹp và thuần túy.

Lúc sắp hết năm, Lâm Hi Hòa từ trong cung trở về.

Nàng mặc một bộ đồ mới đứng trước cửa chờ mong hắn, cười nhẹ đoan trang.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ