Nhà của Phùng Tư Trân ở thôn Bác Cổ nằm khuất trong một vùng sơn nước, số hộ gia đình bên đó cũng không nhiều, nhưng Thẩm Hành chỉ cần phóng tầm mắt tới đã có thể nhìn thấy nhà nàng ngay.
Bởi vì nằm giữa một khu dân cư mộc mạc, chỉ có nhà người này tường viện mọc đầy hoa đằng tử, sắc hoa đỏ hồng, cùng với những chiếc lá mơn mởn xanh non, đúng là danh ngôn phong nhã.
Dọc theo hàng rào gỗ đi vào trong viện, còn chưa kịp vào đến cửa đã nghe tiếng cãi vã trong phòng.
"Huynh có đi không hả? Sao ta lại có một ca ca như vậy chứ, ở lì trong cái nơi chim không thèm ị này, hành hạ ta vất vả thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn để ta cô độc suốt đời nữa chắc?"
Đúng vào lúc này là thời gian thôn dân ra ruộng làm đồng, Phùng gia đại ca chân đi không tiện, cho nên Thẩm Hành cứ nghĩ lúc này chỉ có mình hắn ở nhà mà thôi, không ngờ Phùng Tư Trân cũng có mặt, giờ lại không tiện đi vào.
"Huynh nói xem, rốt cục có chịu đi không?"
Phùng Dụ Lăng thở dài một tiếng: "Làm sao mà đi được? Tô công tử cũng là người đã có vợ rồi, tội gì muội cứ muốn làm mấy chuyện không đâu như thế. Bây giờ ở thôn trên cũng không làm thế được, tuy ca ca không có tài cán gì, không thể đưa muội ra khỏi nơi này được, nhưng cũng không thể để muội làm thiếp cho người khác."
Hắn nói thẳng thắn như vậy, Phùng Tư Trân cũng không thể phản đối, nàng nổi giận đùng đùng nói: "Cái gì mà thiếp với không thiếp, chỉ cần có thể ở cùng Tô công tử, ta chết cũng cam lòng. Huống hồ Thẩm Hành kia nhìn mặt mũi khắc chồng như thế, đâu có xứng với người trượng phu thần tiên vậy được."
Thẩm đại tiểu thư vốn không muốn nghe chuyện ở góc tường nhà người ta, đang nhấc chân chuẩn bị đi. Nhưng rồi lại thấy đối phương đánh giá mình như vậy, bàn tay bất giác cầm lấy chiếc gương đồng bên hông soi soi.
Vầng trán cao đầy thế này mà, khắc chỗ nào chứ.
Hiếm khi thấy Phùng gia đại ca giảng giải đạo lý: "Tuy tướng mạo của Thẩm tiểu thư không sánh bằng Tô công tử, nhưng mà nàng ấy cũng là người rất hiền lành. Sau lưng người khác mà nói thế không phải là điều mà một tiểu thư nên làm đâu".
"Cái gì hiền lành với không hiền lành hả, đó chỉ là giả bộ bề ngoài thôi. Nếu Tô công tử mà thích nàng thật thì sao hai người đó đến giờ vẫn chưa có con cái gì. Nếu ta gả sang, sinh ra một nam một nữ, vị trí chính thất kia còn ai ngồi vào được nữa." Phùng Tư Trân vừa nói vừa đưa tay lôi kéo ống tay áo của hắn ra ngoài cửa.
"Huynh giúp ta đi hỏi ý của Tô công tử đi, có khi mọi chuyện dễ giải quyết lắm đấy."
Nam nhân mà, có mới nới cũ là chuyện thường tình, nàng không tin mình không thắng nổi Thẩm Hành kia.
"Tư Trân! Sao muội lại hồ đồ vậy chứ. Hôm qua ăn tiệc muội còn chưa thấy à, tay Tô cô nương bị phỏng thì tướng công nàng còn tự giác đút cơm, thường ngày tuy hai người họ ít ra ngoài cửa nhưng đa số thời gian vẫn như hình với bóng, tình cảm tốt là thế. Dòng dõi chỉ là chuyện sớm hay muộn, muội sao cứ phải chen ngang làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô Áng
RomanceTác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kì môi; Xứng lứa vừa đôi (Mình tìm thấy bản convert dưới cả hai tên nên mình cũng không rõ tên nào là tên chính nữa) Thể loại: cổ đại, sủng, hài hước, 3s, 1v1 Độ dài: 91 chương + 7 phiên ngoại Nguồn: http://tru...