CHƯƠNG 43: Ngài là phần thưởng hậu hĩnh trời ban.

985 42 3
                                    

Từ khi ra đời Thẩm Hành không chảy nước mắt được mấy lần. Ngày ấy, nàng lại khóc đến gần như muốn ngất. Không vì gì khác, chỉ là vì sự trẻ người non dạ của mình mà liên lụy đến cha.

Lời cầu xin đó như đánh vào nơi sâu nhất trong đáy lòng nàng, đau, đau đến tê tâm liệt phế. Lâm Phương Tri hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống nói: "Chỉ một câu không biết cách dạy con đã muốn chối bỏ tất cả trách nhiệm à? Thẩm Quát, ông nghĩ Lâm phủ ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

Với thân phận tôn quý của ông, trò cười này cũng là sự sỉ nhục lớn nhất. Ông thản nhiên nhìn mấy kẻ thuộc hạ kia.

"Còn thất thần làm gì? Không nghe Thẩm đại nhân nói một mình gánh chịu hả? Ta cũng muốn nhìn xem xem, xương cốt hắn cứng chắc đến mức nào, có thể chịu đựng được bao nhiêu."

Đứng trước mặt Thừa Tướng quyền khuynh thiên hạ, một tên quan lục phẩm nho nhỏ chẳng khác nào con kiến. Lâm Phương Tri cảm thấy, xem như lão cũng nhớ chút tình cảm cũ xưa, ít nhất mình còn chưa đòi mạng của Thẩm Quát.

Thân vệ Lâm phủ đều là kẻ thức thời, đương nhiên họ cũng hiểu được ý tứ trong lời người kia nói. Liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng đồng loạt chuyển sang gậy gộc thô to, bước tới.

Thẩm Hành đã không còn nhớ rõ những chuyện hỗn loạn trong ngày ấy, nàng chỉ nhớ, khi một gậy kia hung hãn đánh vào đùi phụ thân, nàng đã chẳng còn quan tâm đến điều gì hơn nữa.

Nàng như phát điên giãy thoát khỏi tất cả kiềm chế, như phát điên chém đứt cổ tên thân vệ kia. Mọi người đều sững sờ, bởi vì ngay cả Lâm Hi Hòa cũng không hề biết rằng, Thẩm Hành biết võ. Trường kiếm bên hông là nương nàng tặng cho, nó vốn là của hồi môn của nàng, ngày ấy, nó lại trở thành vũ khí chặt đứt hết thảy mọi hạnh phúc.

Thẩm Hành giết đến đỏ cả mắt, không biết có bao nhiêu người ngã xuống, cũng không biết có bao nhiêu kẻ tiến lên. Khi bóp chặt yết hầu của Lâm Phương Tri, nàng nghe thấy tiếng cha mình gọi. Người nam nhân ấy dồn hết hơi sức lết tới, dùng đôi tay run rẩy ôm chặt lấy nàng.

"Hành Hành, không thể."

Lâm Hi Hòa ở bên lo lắng nhìn nàng: "Tiểu Hành, nàng thả cha ta ra, ta cam đoan hai người có thể toàn vẹn quay về."

Nàng nở nụ cười, cười đến toàn thân run rẩy. Nàng nói: "Lâm Đại công tử, vậy thì, Thẩm Hành đúng là phải phải đa tạ ngài rồi."

Một năm đó, nàng mới chỉ mười lăm tuổi, một bộ giá y đỏ rực đứng trong vũng máu, lần đầu tiên nàng biết đau lòng là sao. Nam nhân này, nàng dốc hết tất cả để yêu, nhưng trong lòng hắn nàng vẫn không bằng địa vị và quyền thế. Nàng đỡ tay phụ thân lên vai, chầm chậm bước ra khỏi đại môn Lâm phủ.

Nàng mỉm cười với tất cả tân khách bên ngoài, sau đó thẳng lưng ra ngoài. Mặc dù nhỏ bé, nhưng họ cũng phải kiêu ngạo mà sống tiếp.

Lâm phủ cũng không hề dễ dàng buông tha cho họ như lời đã nói, thậm chí người kia còn vận dụng quyền thế không cho y quán chữa trị cho phụ thân nàng.

Khi khắp nơi đóng cửa không tiếp, đột nhiên có một gã người hầu đến, giao cho Thẩm Quát một tờ giấy. Nàng không biết tờ giấy kia có viết thứ gì, tóm lại, từ ngày đó trở đi, họ không còn bị hiếp bức như trước nữa. Lâm phu nhân lệnh cho nha hoàn cầm ngân phiếu ba nghìn lượng bạc đến đưa cho nàng, đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ như in, vẻ khinh thường trào phúng của nha hoàn đó.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ