"Tiểu Hành?" Một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên giữa đám đông, âm thanh đó không phải quá lớn, nhưng lại khiến cho Thẩm Hành thoáng sững người. Bởi vì giọng nói này, nàng vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức, nó gần như đã chiếm hết mối tình đầu thời thiếu nữ của nàng.
"Đúng là nàng rồi." Hắn ta đến gần, dung mạo tuấn tú qua nhiều năm bươn chải, từ lâu đã mất đi những nét ngây ngô thuở ban đầu, thay vào đó là vài phần từng trải lão luyện chốn quan trường.
Thẩm Hành nhìn người mặc bộ triều phục màu tím thêu chim hạc ngậm linh chi trước mặt, siết chặt tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mỉm cười: "Lâm đại nhân, đã lâu không gặp." Sao nàng lại quên được chứ, đã đến giờ bãi triều, khó tránh khỏi gặp phải vài người không nên gặp, cũng không muốn gặp. Mà người trước mặt này lại chính là một người như thế.
Bây giờ hắn đã đứng hàng quan viên tam phẩm, Thái Bộc tự Thiếu Khanh, Lâm Hi Hòa.
"Mới rồi nhìn thấy bóng lưng thì cảm thấy giống nàng, cho nên ta mới vòng qua xem thử, nàng làm gì ở đây vậy?" Bao năm không thấy, giờ vẫn có thể tự nhiên bắt chuyện một cách quen thuộc như xưa, Thẩm Hành không thể không thừa nhận, phong thái của Lâm đại công tử đã tiến bộ không ít.
"Như đại nhân thấy đấy, Thẩm Hành đang giúp thỏ dọn nhà sang đây." Nàng chỉ vào mấy con đang nhảy nhót tưng bừng trên mặt đất rồi nói.
"Dọn nhà?" Hắn ta nhíu mày: "Chuyện như vậy để hạ nhân làm là được rồi, một tiểu thư gia giáo như nàng sao lại tùy tiện xuất đầu lộ diện như thế." Lâm Hi Hòa có một vẻ ngoài nho nhã, dù là khi thuyết giáo, cái khí chất nho sinh kia vẫn ôn hòa như vậy.
Năm đó nàng cực kì thích nghe tiếng hắn lải nhải, dáng vẻ như ông cụ non, khuôn mặt lại trẻ trung sáng láng. Cưng chiều và mang theo cả dáng vẻ như không biết phải làm sao.
Nhưng mà giờ này ngày nay, nàng lại đặc biệt không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta như vậy.
"Hạ nhân trong nhà đều đang bận rộn, chỉ có ta đây là không có phận sự gì, cho nên mới ra ngoài làm chân chạy vặt. Nếu Lâm đại nhân không còn dặn dò gì nữa, Thẩm Hành xin cáo từ."
Nàng nói xong định xoay người đi thẳng. Chuyện tình cảm ấy mà, dù kết quả thế nào đi nữa, đó vẫn luôn là chuyện của một người thì đánh, một người chịu đánh. Mặc dù chuyện tình yêu kia không đơm hoa kết quả, nhưng nó cũng không ảnh hưởng được đến sự lạc quan với cuộc sống của nàng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là, khi gặp mặt, nàng có thể tiếp nhận việc hắn ta tán phiếm thản nhiên cùng mình như vậy. Điều này làm cho nàng cảm thấy, mọi thứ đã qua như thể một trò cười.
"Ta đưa nàng đi." Hắn tiến lên một bước kéo nàng lại, dáng vẻ hết sức chân thành. Nàng cau mày nhìn bàn tay kia. Nàng đã từng rất ỷ lại vào độ ấm của đôi tay này, nhưng bây giờ thì...
"Đường không xa, thực sự không cần phiền phức vậy đâu."
... Nàng không cần nữa.
Nhưng mà đối phương hoàn toàn không có ý buông tay, trái lại bàn tay kia càng thêm nắm chặt. Thẩm Hành không biết sau khi chia tay những người khác sẽ rơi vào hoàn cảnh thế nào, nhưng với nàng, nàng không có ý định bày ra dáng vẻ vờ như không có chuyện gì như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô Áng
Lãng mạnTác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kì môi; Xứng lứa vừa đôi (Mình tìm thấy bản convert dưới cả hai tên nên mình cũng không rõ tên nào là tên chính nữa) Thể loại: cổ đại, sủng, hài hước, 3s, 1v1 Độ dài: 91 chương + 7 phiên ngoại Nguồn: http://tru...