CHƯƠNG 73: Đừng có chọc chủ thẩm đại nhân.

1K 35 0
                                    

Liễu Hồng Ngọc không ngờ Tô Thiên Tuế lại hỏi một câu như thế, bà ngơ ngẩn một thoáng rồi trả lời: "Đúng là việc làm ăn của cửa hàng rất khả quan, phần nhiều dựa vào sự ưu ái của một số quan gia tiểu thư và thái thái, mặt hàng trâm cài ở quán cũng được tiêu thụ không tệ."

"Hai ngày này thì sao?" Liễu Hồng Ngọc không hiểu rõ chuyện gì, bà thành thật đáp: "Hai ngày gần đây buôn bán cũng được lắm."

Tô Thiên Tuế khẽ ừ một tiếng.

"Nếu thế bà làm giúp ta hai cây trâm đi."

Trên công đường là ba vị Tam Thẩm, dưới Minh Kính Cao Huyền (gương sáng treo cao, ý chỉ sự sáng suốt, công minh của quan tòa), không thảo luận về vụ án mà lại bàn bạc chuyện làm trâm thế nào, chuyện này truyền ra ngoài sao có thể tránh được miệng lưỡi thế gian?

Nhưng mà người đầu têu lại là Đoan Tiểu Vương Gia, ngươi có thể làm gì hắn chứ? Từ đầu đến cuối, Lâm Phương Tri vẫn không hề hé răng, nghe thế cũng chỉ hơi nhíu nhíu mày, hai người còn lại thì chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả bộ câm điếc.

Quach tiên sinh cầm bút khẽ ho khan một tiếng: "Vương Gia, thẩm án quan trọng hơn."

Làm cây trâm gì gì đó, ít nhất cũng phải chờ đến lúc bãi đường rồi hãy nói. Tô Nguyệt Cẩm nghiêng đầu nhìn ông: "Bản quan vẫn đang thẩm án đấy thôi."

Lúc này còn đường hoàng ra dáng tự xưng là bản quan nữa đấy. Quách tiên sinh lắc đầu một cái, thôi đành tùy theo ý ngài ấy đi.

Liễu Hồng Ngọc biết chủ thẩm là Thiên Tuế cao quý đương triều, cho dù có nghi ngờ gì cũng không dám hỏi thắng, bởi vậy bà trình bày tiếp: "Không biết Vương Gia muốn làm kiểu dáng thế nào?"

"Một cái vòng tay bát bảo mạ vàng, trên có khắc hoa văn quyển ti vân, điểm thêm hai mươi bốn sợi kim tuyến, mỗi kim tuyết lại cuộn quanh ba mươi sáu sợi ngân tuyến, cuộn vòng lên phía trên. Một cây trâm hoa văn tử tố triền chi, đầu trâm ngậm đính tám phần mười hình quạt vàng, khắc hoa văn như ý, sau đó dùng phỉ thúy nhẹ làm tua, ngọc thạch chọn điền thanh ngọc trong suốt là được."

Tô Nguyệt Cẩm nói mấy câu không nhanh không chậm. Hoa văn tuy rườm ra, nhưng chất liệu cũng không phải quá tinh xảo. Những mặt hàng có giá trị cao một chút, đa phần đều có sử dụng những kiểu hoa văn này.

Liễu Hồng Ngọc yên lặng gật đầu ghi nhớ, người kia còn nói thêm: "Thường ngày ta ít khi để ý đến mấy chuyện nữ nhi gia, không biết các ngươi có làm hộp đựng gấm không? Bình thường A Hành vẫn hay vứt đồ linh tinh, đắt một chút cho nàng ấy chịu khó giữ gìn."

Từ làm trâm cài, đến tư tình nữ nhi, Tô Tiểu Thiên Tuế đang thể hiện phong cách nhàn tản đến cực điểm.

Dưới công đường vang lên tiếng khụ khụ không ngừng, nhưng hắn cũng chẳng thèm mảy may để ý.

Liễu Hồng Ngọc bị quay vòng đến mức không hiểu ra sao, chỉ đành theo bản năng đáp lại: "Bẩm Vương Gia, hộp đựng gấm cũng có, viền vàng gỗ đàn hương, hộp phức hương nô tài đều làm được."

"Vậy thì làm cái trước đi. Hoa văn chọn kiểu dáng đẹp nhất, gỗ dùng đàn hương đỏ, mặt hộp ba tầng, đừng lớn quá, chỉ cần tinh xảo là được."

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ