Chương 5

1.6K 114 8
                                    

Sự khắc chế trong lòng Phác Xán Liệt đã sớm bị Biện Bạch Hiền đập vỡ. Hắn không tin cậu mình đồng da sắt, có thể chịu đựng những trận tra tấn tàn khốc của Phác hội, nhưng sự thật đã chứng minh cho hắn thấy, cậu kì thực vẫn không bị đòn roi làm khuất nhục.

Cái gì...cũng không thể đạp lòng trung thành của kẻ này xuống sao?
.
.
.

Suy đi nghĩ lại, ngày trước hắn thu phục bộ ba sát thủ họ Kim đều là do bọn họ nguyện ý, cũng không mất nhiều công sức hành hình. Đằng này, Biện Bạch Hiền kia sớm đã không chịu khuất phục, có tiếp tục sử dụng vũ lực cũng vô phương vô pháp. Xán Liệt gấp lại quyển sách, quyết định rời tòa nhà chính đến hình đường một chuyến.

''Này, đợi tôi với."

Độ Khánh Tú cũng vội vàng tắt laptop, cùng Phác Xán Liệt rời khỏi thư phòng.

***

Vị trí tra khảo u tối còn ngập mùi máu. Không gian ẩm mốc tanh tưởi, dễ khiến cho người khác có cảm giác bụng quặn một trận khi ngửi thấy loại mùi này.

"Sớm biết cậu sẽ không hàng, nhưng nhìn cậu máu me như này, tôi lại thấy thú vị."

Phác Xán Liệt hiểu thấu sự ngoan cố của Bạch Hiền thật sự cao ngang với núi. Cậu hiện tại là đang muốn thách thức lòng tự trọng của hắn, cái cậu muốn là được chết, chết để bảo toàn danh dự với tổ chức.

Nhưng hắn nhất định không thể cho cậu chết.

Nỗ lực ngẩng đầu, Biện Bạch Hiền giương ánh mắt sắc như gươm về phía Phác Xán Liệt. Cứ tiếp tục trò chơi khiêu khích nhau như này, dù ý thức được người thiệt là bản thân cậu, nhưng cậu vẫn không thể dừng lại. Đôi khi mọi thứ chẳng cần có lý do rõ ràng. Chỉ cần biết kẻ đứng trước mắt cậu đây là Phác Xán Liệt, trong lòng liền không thể ngừng căm hận.

Phác Xán Liệt đối với Bạch Hiền khóe môi chỉ treo một nụ cười nhạt.

"Cậu vất vả rồi."

Hắn như vậy nói. Ý gì đây?

Bạch Hiền trầm tĩnh nhìn hắn, cậu biết rõ hắn không đời nào dễ dàng buông tha cho mình. Không gian yên lặng càng nghe rõ mồn một tiếng thở nặng nề của cậu.


Ở khoảng cách gần, bóng Phác Xán Liệt che khuất một khoảng ánh sáng. Kẻ vốn quen sống trong bóng tối như Biện Bạch Hiền không ngờ lại có ngày cảm nhận được cảm giác mất đi ánh sáng rõ ràng như thế. Máu, mồ hôi chảy vào mắt cay xè khiến mí mắt vào nhắm lại, xung quanh cơ hồ là bóng tối bao trùm.

Phác Xán Liệt đưa tay nâng cằm Bạch Hiền lên, để cậu cùng hắn đối mặt. Thế nhưng vì mắt xót quá, cậu lại chẳng mở nổi ra. Trong khoảnh khắc máu me đầm đìa ấy, Xán Liệt vẫn chẳng nhìn thấy tia thống khổ nào trên gương mặt cậu. Máu viền theo đường cằm tinh xảo, từng giọt từng giọt vẫn nhỏ xuống. Phác Xán Liệt thế mà lại thấy nóng người. Hắn có chút buồn cười, chẳng ngờ mình lại thích máu như thế, hơn nữa còn là máu của Biện Bạch Hiền.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ