Chương 24

1.1K 66 17
                                    

Chương 24:

Chuyện cả tuần sau đó cứ diễn ra đều đặn như này: Buổi sáng Phác Xán Liệt sẽ gọi Biện Bạch Hiền dậy, sau đó hai người ăn sáng, đi dạo, chơi thể thao, quá trưa thì trở về nhà. Buổi chiều lại ra ngoài, đến tối muộn mới cùng nhau trở về.

Biện Bạch Hiền thật ra không có hứng thú lắm, nhưng mà bởi vì Xán Liệt cứ tỏ ra hồ hởi, sáng nào cũng làm chuông báo thức sống gọi cậu dậy, khi cậu không muốn đi liền mặt dày năn nỉ đến khi nào cậu đồng ý mới thôi. Thực ra Biện Bạch Hiền cũng lì lợm lắm nhưng chẳng biết vì sao lúc đối diện với sự "chai mặt" của Phác Xán Liệt thì cứ tự nhiên mềm lòng, cuối cùng cả một ngày để cho hắn phân phó. Xán Liệt vẫn ở vị trí thượng phong, hắn có thể lớn giọng, cũng có thể dùng bất cứ cách nào bắt Bạch Hiền phải thuận theo ý mình, nhưng mà hắn chẳng muốn thế, cứ thích cầu xin cậu thương hại, cầu xin cậu mềm lòng. Xán Liệt đặc biệt thích nhìn Biện Bạch Hiền lúc khó xử, vừa buồn cười vừa đáng yêu, mỗi lần như thế hắn chỉ hận không thể nhào đến hôn con người này một trận cho đỡ thèm. 

Và quả thực có một lần trong tuần Phác Xán Liệt làm thế thật. Đi tuần trăng mật với nhau mà chẳng thể hoan ái ngọt ngào một đêm, đến hôn môi Biện Bạch Hiền cũng khó, điều này làm Xán Liệt hắn cực kì bực mình. Biện Bạch Hiền cứ như ma túy, lúc nào cũng khiến hắn có cảm giác nghiện ngập thèm thuồng. Nói đầu hắn chỉ chứa chấp tình dục cũng được, nhưng sự thật chính là khi quá yêu một ai đó người ta sẽ có cảm giác mong muốn được thân mật tuyệt đối với đối phương, Phác Xán Liệt tất nhiên cũng không ngoại lệ. 

"Này, em định để cho anh "ăn chay" suốt cả tuần trăng mật à?"

Buổi tối nằm cạnh nhau trên giường, Phác Xán Liệt không cam lòng hỏi. 

Đối diện với hắn, Biện Bạch Hiền chỉ giữ một vẻ thờ ơ. Mặc dù biết rõ "ăn chay" mà hắn nói nghĩa là gì, nhưng mà cậu cứ cố tình tỏ ra không hiểu, chẳng thèm nhìn mặt hắn thì thôi, còn đối đáp kiểu bẻ hết ý tứ trong lời nói của hắn sang một ngõ khác. 

"Ngày nào cũng ra ngoài ăn uống, thịt ngập mồm miệng, cậu phải ăn chạy hôm nào?"

"Không được ăn em thì ngày nào cũng là ăn chay."

Phác Xán Liệt thừa biết Bạch Hiền thích tìm cách xoay xiêu vẹo lời nói của hắn, thế là lần này hắn nói thẳng ý muốn trong đầu luôn, xem cậu còn bẻ lái đi đâu.

"Đi tuần trăng mật mà chẳng có đêm nồng nàn nào đáng nhớ."

Xán Liệt vừa nói, đầu lưỡi vừa vươn ra liếm liếm khóe môi. Biện Bạch Hiền tuy không ngửng mặt lên, nhưng xác định cũng cảm nhận được một luồng không khí đậm mùi phong tình đang vây lấy mình. Trong đầu Phác Xán Liệt đang tái hiện lại những lần cùng Bạch Hiền ân ái, tâm trí phút chốc bị kéo ngược lên trên mây mà lơ đãng, hắn cảm nhận rõ rệt dòng nhiệt lưu đang từ từ sôi lên trong người mình.

"Tuần trăng mật là do cậu tự quyết, tôi sang đây chỉ biết cùng với cậu thực hiện giao dịch cho bang hội của cậu, những thứ khác tôi không liên quan."

Phác Xán Liệt hơi ngẩn ra, sau đó tự xác định được chắc chắn là Biện Bạch Hiền đang trách hắn chuyện tự lập tuần trăng mật. Con người của cậu như nào làm sao hắn không hiểu cơ chứ? Bạch Hiền chính là ghét nhất chuyện bị người khác sắp đặt, huống hồ người lần này sắp đặt lại là hắn. 

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ