Phiên ngoại 1: Chuyện đêm muộn
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nghỉ lại một đêm ở Thượng Hải rồi mới quyết định trở về Bắc Kinh. Khách sạn gần biển, buổi tối vẫn có thể nghe tiếng sóng từng lớp xô vào bờ, tiếng còi tàu ngoài hải cảng, còn có cả tiếng gió hun hút giữa bóng đêm.
"Này, em thấy hình như anh đen đi."
Biện Bạch Hiền mặc áo choàng ngủ đứng gần cửa sổ nhìn Xán Liệt cởi trần đứng sấy tóc, bên dưới chỉ quấn độc cái khăn tắm. Nghiền ngẫm một hồi, cậu phát hiện ra hắn chẳng thay đổi gì mấy ngoài nước da có phần tối hơn.
" Hết một năm dãi nắng rồi nhong nhong ngoài biển không đen mới lạ."
Phác Xán Liệt sấy khô tóc, mở tủ lấy áo choàng ngủ tùy tiện khoác lên người. Hắn cũng đi đến bên cửa sổ, đứng đối diện với cậu. Đằng sau hai người là bầu trời đêm điểm xuyết một vài vì tinh tú, qua khung cửa sổ đôi dường như bị thu nhỏ lại chút ít.
Lúc chiều gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, cảm xúc trong trái tim Biện Bạch Hiền vỡ tung ra. Cậu chỉ biết vùi đầu hôn hắn, ngấu nghiến môi hắn, trong lòng vương vấn chút giận hờn, lại có một chút vui vẻ, cuối cùng cảm xúc gì cũng dồn lại trong nụ hôn sâu. Hiện tại đứng gần nhau thế này, nghe nhịp thở bình ổn của đối phương, cậu mới xác định chắc chắn đây không phải giấc mơ rồi.
"Vẫn đang thắc mắc tại sao anh sống xót à?"
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền suy tư hồi lâu không nói chuyện, xác định được là cậu băn khoăn cái gì. Hắn nhe răng cười, khóe mắt hơi cong lên.
"Anh nói rồi mà, thần chết phải gọi anh là ông nội!!"
Biện Bạch Hiền bật cười nhìn hắn đang nói đùa.
"Thật ra ngày hôm đó, anh cũng nghĩ anh không sống nổi."
"Vì thế nên anh mới đẩy em sang thuyền của Chung Nhân và Khánh Tú xong cười cao ngạo thế à?"
Biện Bạch Hiền nghĩ lại, hiện giờ thật muốn nhào vào đánh cho hắn một trận, đánh vì tội ngốc quá. Nhìn Phác Xán Liệt gật đầu, cậu lại càng muốn đánh hơn.
"Anh nghĩ đấy là khoảnh khắc cuối cùng rồi nên anh phải thật đẹp trai trước mặt em."
"Đồ hâm!"
Bạch Hiền chun mũi lại, mắng yêu hắn một câu. Nhưng thú thật khi ấy nhìn Phác Xán Liệt thật sự rất rất soái. Mà không, có lúc nào hắn không soái đâu. Chẳng qua là ánh lửa lúc đó làm nụ cười của Xán Liệt tăng lên mười phần chân thực, lại như có mười phần hư ảo, mông lung, nóng rực, đẹp...nhưng mà đau lòng.
"Anh cố gắng nhìn em thật kĩ. Rồi lửa đằng sau nóng quá, mắt anh cay xè, khói trước mặt đen đặc, có tiếng nổ rất lớn. Anh chẳng biết mình được cứu sống thế nào, chỉ biết lúc anh tỉnh dậy là ở trên một tàu cá nhỏ thôi."
"Rồi sao anh không về luôn, hại em đợi một năm trời. Còn nghĩ là anh chết thật rồi, Khánh Tú cũng nghĩ thế, Chung Nhân cũng nghĩ thế."
Mặt Bạch Hiền như tối sầm lại, là đang trách hắn sao?
"Ây, lúc tỉnh dậy đầu anh bị trấn thương. Kí ức rất lộn xộn, anh chẳng nhớ nổi cái gì ngoài tên anh. Mà người cứu anh là một vợ chồng đánh cá, suốt một năm anh với họ lênh đênh trên biển kéo cá, đến khi nhớ lại mới từ biệt họ để trở về. Anh nghĩ sau khi về Bắc Kinh, anh sẽ gửi cho họ số tiền đãi ngộ thật lớn. Nếu không nhờ có họ, chắc bây giờ đến xương anh cũng bị cá nuốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE)
FanficChuyện gặp em, trở thành kì phùng địch thủ của em, yêu em, đắm chìm em, ở bên em, tất cả đều tình cờ mà đến, vì duyên mà tới, hoàn toàn không nằm trong dự liệu của tôi. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : Đ...