Chương 8

1.6K 94 4
                                    


Chương 8

"Bạch Hiền thế nào rồi?"

Phác Xán Liệt ngồi ở phòng khách vừa hút thuốc vừa hỏi Trương Nghệ Hưng. Người kia vừa khám xong cho một phạm nhân đặc biệt còn giữ bộ dạng điềm tĩnh bước ra, ngồi đối diện với Xán Liệt.

"Cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là thân thể suy nhược nên mới nhất thời ngất đi, thẳng một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi."

Nghệ Hưng nói xong, Xán Liệt lại rít một hơi thuốc, đầu gật gù giống như đã hiểu hết lời y nói. Y nhìn hắn cứ ngày đêm phì phèo điếu thuốc - một hành động hết sức phản khoa học liền đưa tay giựt lấy điếu thuốc dúi vào li gạt tàn.

"Đến lúc cậu ung thư phổi tôi có cao tay mấy cũng không cứu được đâu!"

"Biết rồi."

Phác Xán Liệt bộ dáng lạnh lùng đáp hai tiếng cụt ngủn. Hắn đưa tay day day hai bên thái dương, ánh mắt khó xử rời đến cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Trương Nghệ Hưng nhìn một loạt biểu hiện của hắn, lập tức suy luận ra chút ít. Y ngày trước cũng học qua chuyên ngành tâm lý học nên có thể dựa vào hành động đoán biết suy nghĩ của con người. Nhưng vẫn là Xán Liệt khéo che giấu quá, nếu y luận ra cũng chỉ được một phần nhỏ bé.

"Cậu thương Biện Bạch Hiền?"

Câu hỏi làm Phác Xán Liệt có chút giật mình. Hắn quay mặt lại khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng, nhưng y chỉ cười cười.

"Tôi nói gì sai sao?"

Xán Liệt không đáp lại, Nghệ Hưng cũng quá quen với kiểu đối đáp "khiêm tốn" của hắn.

"Nhìn ánh mắt là hiểu. Thân là bạn lâu năm với cậu, kì thực tôi chưa từng thấy cậu nhìn ai bằng kiểu ánh mắt đó."

Phác Xán Liệt nghe xong cũng vẫn không trả lời. Thật ra là bởi vì hắn không biết phải phản ứng như thế nào. Con người hắn đã tập quen với một loại biểu cảm duy nhất là lạnh lùng. Hiện tại lại vô tình bị người khác đọc được tâm tư, hắn cũng không biết làm sao để phản ứng cho đúng.

"Cảm xúc của con người là thứ vốn dĩ khó nắm bắt nhất. Nếu cậu thật tâm, tôi nghĩ cậu nên tiếp tục theo đuổi."

Nghệ Hưng nói xong cũng không chào từ biệt, liền đứng dậy đi thẳng. Đợi khi bóng dáng của y khuất sau cánh cửa lớn, Phác Xán Liệt mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn...có thương Bạch Hiền không?

Hắn từ trước đến nay chưa từng thật sự yêu thích cái gì, nhưng nếu có thứ nào có ma lực đủ hấp dẫn hắn, hắn nhất định không để vuột khỏi tầm tay. Hiện tại Biện Bạch Hiền đã vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tìm được cách khuất phục con hổ nhỏ này. Hắn thân tràn đầy quyền lực, muốn cái gì mà không được? Chỉ có điều, Xán Liệt tựa hồ không hài lòng với việc Bạch Hiền bị bức ép mà mới phục tùng mình. Hắn muốn cậu tự nguyện, là tự nguyện toàn tâm toàn ý dâng hiến cho hắn.

Đứng thẳng dậy bước vào phòng ngủ, Phác Xán Liệt đi đến bên giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho Biện Bạch Hiền. Kì thực màn ngược đãi vừa rồi là ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ định đem cậu đến đây dọa một chút, không ngờ dục vọng nguyên thủy căng tràn không kìm lại nổi, cuối cùng sự việc lại phát sinh như vậy. Ngắm nhìn khối thân thể trên giường, trong lòng Xán Liệt bất chợt hiện lên vài tia thích thú. Con người này thường ngày luôn giữ bộ dáng cao ngạo, lúc nào cũng cứng đầu phản kháng hắn, nào ngờ lúc ngủ lại trưng ra gương mặt dễ chịu như vậy, hệt như một con cún nhỏ đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu, âu yếm. Nhưng mà cún nhỏ này, lúc cắn cũng cắn rất đau.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ