Chương 6

1.6K 125 21
                                    

Xa xa đột nhiên vọng lại tiếng quạ kêu. Người đứng gác trước cổng ngửng lên nhìn bầu trời chiều màu đỏ, quạ xuất hiện chẳng bao giờ là điềm tốt.

Trong đại phòng chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Hắn nhìn người kia thương tích vừa được chữa chưa kịp lành hẳn, ánh mắt đầy thù hận vẫn trừng trừng nhìn hắn.

Kẻ từng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn trong hắc đạo không chỉ có mình Biện Bạch Hiền. Nhưng cậu khác những kẻ đó, Phác Xán Liệt không giết cậu.

Tà dương như máu chảy trên kính cửa sổ. Mặt trời khổng lồ dần lặn xuống sau dãy núi. Bóng lưng cô độc của Xán Liệt bị tia sáng cuối ngày bôi đến mờ nhạt.

Đợi đến khi ánh sáng cuối cùng kia tắt đi, hắn mới âm thầm châm một điếu thuốc. Khói trắng lan tỏa trong không trung, mơ hồ khắc lên ngũ quan lãnh khốc.

Hắn chầm chậm xoay người lại, đôi mắt chim ưng hạ xuống khối thân thể đầy thương tích đang nằm trên mặt đất. Ngay cả dây thừng dùng để trói người cũng đã nhuộm máu đỏ, y phục toàn bộ đều nhiễm một tầng huyết dịch, vậy mà kẻ kia vẫn tỏ ra cao lãnh.

''Các người...

...đừng phí công vô ích nữa.''

Câu nói mang ngữ điệu chế nhạo lại có chút gì đó như thách thức. Rõ ràng đang là kẻ bị động, mạng sống nằm trong tay kẻ khác, nhưng có vẻ cậu ta không quan trọng lắm đến vấn đề này.

Hắn nhìn cậu với đôi mắt không cảm xúc, vừa điềm tĩnh rít một hơi thuốc vừa nhếch miệng cười.

''Nếu cậu chịu hợp tác, tôi nhất định sẽ khoan hồng.''
.
.

''Phi!''

Biện Bạch Hiền cao lãnh nhổ một bãi nước bọt, khinh bỉ đáp.

''Ông đây có thể bỏ mạng, nhưng không bao giờ bán lòng trung thành.''

Vừa nói, đôi mắt chứa đầy thách thức vừa hướng đến giá súng trong phòng.

''Tốt nhất, chúng mày giết ông đi.''

Xán Liệt thâm trầm nhìn Bạch Hiền, lại chậm rãi rít một hơi thuốc. Hắn nương theo ánh mắt của cậu, đi đến giá súng trong phòng chọn lựa.

''Ở đây có rất nhiều súng, cậu muốn cái nào?''

Biện Bạch Hiền mơ hồ ngước lên, thấy kẻ kia gương mặt vẫn tỏ lãnh cảm. Hắn thật sự sẽ cho cậu chết sao? Hay là định gây ra thương tật nào đó?

Nhìn giá súng có rất nhiều loại, thầm nghĩ lại khi xưa đại sát trong hắc đạo, bản thân đã dùng qua hết thảy, Bạch Hiền bỗng không ngừng luyến tiếc một thời huy hoàng. Giờ sa cơ lỡ bước, không chỉ mạng cậu, mà mạng huynh đệ cậu đều nằm trong tay Phác Xán Liệt. Một số cao thủ súng trường đã bị Phác hội cầm tù, số còn lại bảo vệ lão Cửu chắc còn lâu mới đến ứng cứu được. Nghĩ vậy, Bạch Hiền lại cảm thấy không đáng tiếc nuối nữa.

Cậu rời tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, nhìn bóng tối bắt đầu xâm chiếm, miệng hạ một đoạn hàn âm.

''Muốn súng nào thì tùy.''

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ