Chương 3

1.8K 107 12
                                    

Biện Bạch Hiền dùng mảnh sắt nhặt được ấy coi như bảo bối. Đêm tối trời, cậu không ngại dùng bảo bối tự kết liễu mình. Đã bị bắt đến đây, chỉ có đường chết mới bảo toàn khí tiết với Cửu bang mà thôi.
.
.
.

Ấy thế mà trời cao đâu cho phép...

Kể từ ngày Biện Bạch Hiền dùng thanh sắt kia tự sát không thành cũng đã là bốn ngày trôi qua. Lần đó, là mảnh sắt không đủ sắc cộng với tay bị xiềng xích nên Bạch Hiền đã tự đâm trượt. Lần thứ hai đâm vào cũng không đủ lực. Đến lần thứ ba dùng hết cỡ mà đâm nát da thịt sớm đã bị thương, tưởng có thể hoàn hảo đi chết rồi, ấy vậy mà người của Phác Xán Liệt lại biết được.

.
.

''Muốn chết đến thế à?"

Phác Xán Liệt ngay lập tức từ tòa nhà chính đến nơi giam giữ Bạch Hiền. Hắn đi vào, vẫn giữ gương mặt lạnh đặc trưng, đôi mắt không cảm xúc nhìn xuống kẻ bị thương nằm trên nền đất.

.
"Nghĩ thử xem, cậu chết đi rồi, huynh đệ cậu cũng sống?"

Bạch Hiền nuốt cay đắng xuống cuống họng, trừng mắt nhìn Xán Liệt. Cậu biết hắn chính là đang lấy mạng sống những người anh em của cậu ra uy hiếp mình, nhưng lại không có cách nào phản kháng. Mạng của cậu, cậu có thể không cần. Nhưng mạng của bọn họ? Cậu không muốn bọn họ vì mình mà chết oan uổng. Biện Bạch Hiền trăm vạn lần đều biết Phác Xán Liệt chưa thể cho cậu chết ngay được. Bản thân cậu chính là một kho công thức thuốc súng sống, chừng nào hắn chưa đoạt được thì còn không từ thủ đoạn tra tấn cậu. Nếu không thể tự tìm cách giải thoát, thật khó đoán Phác Xán Liệt còn tàn nhẫn làm ra loại chuyện gì.

Cánh cửa phòng giam đóng lại, Biện Bạch Hiền chỉ có nước chửi thầm. Xem ra ông trời cũng thật tàn nhẫn đi. Không cho cậu chết, giờ lại khiến bả vai trái của cậu mang theo thương tích.

Thẳng qua bốn ngày, vết thương không được chữa trị nên mưng mủ, cả căn phòng ngập mùi tanh hôi khó chịu. Thời tiết mùa hè oi bức, vết thương trên bả vai Bạch Hiền thì ngày một nặng. Thanh sắt đã phơi mưa phơi gió đem theo vi khuẩn ghim vào bả vai cậu, đau đớn là thế mà Bạch Hiền lại cứ thấy vui. Trò khiêu khích nhau như thế này có khi còn thú vị hơn đấu súng. Đến khi nhiễm trùng cực độ rồi, Phác Xán Liệt có dùng thuốc tiên cũng không cứu nổi cậu. Đến lúc ấy, công thức thuốc súng độc quyền cũng sẽ theo cậu xuống mồ. Cơ mà còn các huynh đệ thì sao đây? Cậu chết, bọn họ cũng phải chết cùng ư?

Cứ suy nghĩ miên man rồi lại mê sảng ngày qua ngày. Thương tích thật sự nặng rồi.

.
.

Dinh dưỡng vẫn được tiêm vào cơ thể Bạch Hiền hàng ngày. Người thực hiện nhiệm vụ hiệu là Khánh Tú, nghe nói là đã theo chân Xán Liệt từ những ngày đầu hắn thay cha. Quan sát qua diện mạo của hắn Bạch Hiền thầm đánh giá: Mắt to này, môi trái tim này, đẹp trai ghê đấy...nhưng mà là cánh tay phải lâu năm của Phác Xán Liệt...hmmm...thiện cảm giảm đi một nửa rồi.

''Lo lắng lắm à?''

Giọng của Khánh Tú cũng trầm nhưng không phải kiểu khàn khàn giống con vịt kêu như Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền lại vì vết thương nhiễm trùng đã sinh mê man, bên tai thoảng nghe được kẻ kia nhắc đến các huynh đệ còn bị giam cầm, liền cố sức tỉnh táo để nạp vào đầu. Thế nhưng mệt mỏi đến nỗi không mở miệng nói được cái gì. Hay là mê sảng đến ngôn ngữ cũng quên luôn rồi?

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ