Chương 2

2.1K 129 5
                                    

B được đưa vào một căn phòng rộng. Trên đường đi, y không được phép nhìn. Phác Xán Liệt vốn đã lường trước việc con mồi của mình không phải kiểu dễ xơi. Cảm giác thân thể bị đẩy mạnh vào phòng, B có chút gian nan cử động. Người đằng sau tháo bịt mắt cho cậu, sau đó thô bạo kéo cậu đến bên chiếc đệm dày dưới đất, dùng còng tay khóa hai tay lại.

''Xích này thì mọc thêm 10 cánh cũng không thoát nổi nhỉ!"

Gã đó khóa tay cậu xong lại khóa tiếp một chân. Từ chỗ khóa là một cái xích dài nối đến nhà vệ sinh. Người bị khóa chỉ có thể di chuyển tay và chân trượt trên dây xích từ giường đến nhà vệ sinh, ngoài ra không thể đi lại nơi khác trong phòng. B ngầm hiểu ra. Tên Phác Liệt ranh ma này, để đối phó với lão đại Cửu, hắn thật không từ thủ đoạn mà. Bắt được cậu, hắn chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách để bắt cậu nói ra công thức chế tạo thuốc súng độc quyền ấy.

Đợi cho kẻ kia đi rồi, B mới đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng khép kín chỉ có một tấm đệm dày đặt trên nền đất, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Bố trí phòng giam kiểu này, Phác Xán Liệt hẳn là có chủ ý. Hắn không muốn cho B bất cứ một cơ hội tự sát nào cả, ngay cả răng cũng bị ép đeo bọc để phòng chiêu cắn lưỡi tự sát.

''Mẹ nó, khốn thật!!''

B nằm phịch xuống đệm, gào ầm lên.

''Chúng mày mau thả ông ra, không thì giết luôn ông đi. Khốn kiếp!!''

Nào có ai đáp trả.

B cứ ở trong căn phòng đó, chửi đến chán chê cũng không có hồi âm. Bên ngoài cửa có hai vệ sĩ canh gác, bọn họ đều như hóa điếc, mặc cho cậu chửi rủa cũng không buồn động tâm. Loại tù nhân mạnh mồm kiểu này cũng không phải lần đầu bọn họ gặp.

Hết một ngày liền có người đem đồ ăn và nước uống đến. B nhìn qua thức ăn đặt bên cạnh, thầm nghĩ Phác Xán Liệt này đối với tù nhân cũng không quá tệ. Ngoài cơm trắng còn có thức ăn đủ dinh dưỡng và bia thượng hạng. Cái thể loại gì đây?
Dùng ẩm thực mua chuộc lòng người à?

''Ông đây mà cần!? Ông sẽ nhịn đói đến chết cho chúng mày vừa lòng.''

B ngó lơ chỗ thức ăn, xoay người nằm trên đệm, nhắm mắt lại.

Nhịn đói nhịn khát mấy ngày trời làm thân thể suy nhược, đến chửi cũng chửi không nổi nữa. Cổ họng nóng rát như ngậm muối hạt, môi cũng bắt đầu nứt nẻ, ấy thế mà B lại lấy làm chuyện vui.

Không ai giết cậu chết, thì cậu sẽ tuyệt thực mà chết.

Hai mí mắt mệt mỏi sắp sụp xuống đến nơi, B xoay người, trong lòng không nén nổi một tiếng thở dài. Bất chợt, một bóng người cao lớn đi đến trước mặt cậu.

''B đại nhân tính làm ma đói đấy sao?"

Phác Xán Liệt mấy ngày qua đều theo dõi mọi cử chỉ của B qua camera giám sát. Cho đến hôm nay, sự ngang ngược của cậu đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Hắn nghĩ rằng nếu mình không làm đến nơi đến trốn, con mồi này sẽ tìm cách biến mất ngay. Cậu ta biết chắc không thể trốn đi, nên cách giải thoát tốt nhất cậu chọn được chính là cái chết.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ