Chương 28

1.1K 62 10
                                    

Chương 28:

Chuyến giao dịch ở Tây Ban Nha không thành công đã gây ra thiệt hại đáng kể với Phác bang, tuy nhiên đối với Phác Xán Liệt mà nói, những thiệt hại này lại là chuyện khá bình thường. Trong tranh đấu hắc đạo thời cha hắn, hắn đã từng chứng kiến những thiệt hại kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với lần này, cho nên nói rõ ra thì là do bản thân hắn đã sớm quen với mất mát đi. Thật ra súng đạn hay tiền bạc, khi mất đi vẫn có thể dùng sức người và trí tuệ con người mà khôi phục lại. Nhưng nếu mất đi người tên Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt sẽ không có cách nào tìm lại được, ngay cả một thế thân cũng không. Cho nên lần này hắn vẫn cảm thấy may mắn. Chí ít thì sau tấn mưa bom bão đạn, sau ánh lửa tàn khốc ngoài kia, ông trời vẫn trả Bạch Hiền về cho hắn. Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy chiếc súng chính tay đưa cho cậu nằm cạnh một cái xác cháy đen, hắn đã tưởng vĩnh viễn đánh mất cậu rồi. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn lật tung cả thế giới lên, đem đau khổ mà cậu phải chịu trả lại gấp ngàn vạn lần cho những kẻ đã gây ra.

Nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Hiền nằm bên cạnh, Phác Xán Liệt mỉm cười khe khẽ. Lúc Bạch Hiền ngủ, cậu trút bỏ hết vẻ cứng rắn ngang ngạnh bên ngoài, trên gương mặt chỉ lưu lại sự dễ chịu cùng ấm áp. Xán Liệt nhìn đến ngây ngẩn. Thế là hắn lại nổi hứng, muốn lợi dụng lúc cậu ngủ say để chiếm chút "tiện nghi". Nở một nụ cười tà, Phác Xán Liệt ghé mũi sát vào vành tai Biện Bạch Hiền, hít một hơi sâu rồi dùng răng nhấm nhẹ vành tai cậu.

Ừm, ngon thật!

Hắn nói nhỏ, thích thú chơi đùa với cơ thể của Bạch Hiền. Ban đầu thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà lúc sau, hình như "high" quá nên thú tính càng lúc càng nổi rõ, động tác cũng mang theo sự gấp gáp rõ ràng. Trong giấc ngủ, Bạch Hiền dường như nhận ra sự quấy nhiễu đang đến. Còn tưởng cảm giác ẩm ướt trên mặt là mơ nên cậu mới không muốn mở mắt, nhưng mà càng lúc càng thấy chân thật, còn nhận rõ ra là có thứ gì mềm mềm ươn ướt đang du ngoạn trên mặt mình, cuối cùng Bạch Hiền mới khó chịu nâng khóe mắt lên.

Nhận ra "vật thể lạ" ở trên má mình là chiếc lưỡi của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chỉ hận không thể dùng kéo một nhát cắt đứt cái lưỡi hư hỏng của hắn. Cậu vươn tay bợp gáy hắn, trợn mắt.

"Làm cái gì vậy hả?"

Phác Xán Liệt bị phát hiện, chẳng những không dừng lại mà hành động còn thêm ngang nhiên. Hắn cắn lên vành tai cậu, cổ cậu, xương quai xanh của cậu, chỗ nào cũng lưu lại dấu răng đỏ thẫm, vừa cắn còn vừa nói.

"Muốn ăn em."

Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, hắn không ngủ thì thôi, ít nhất cũng nên để cho người khác ngủ. Biện Bạch Hiền rất dễ nổi cáu với những người quấy rối giấc ngủ của cậu, thế nên đối với Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Muốn dơ chân đạp hắn xuống giường lắm, nhưng khi nghĩ đến mấy ngày vừa qua, hắn hết lòng chăm sóc cho mình thì cậu liền không nỡ. Nhưng nếu cứ để yên như thế, Bạch Hiền xác định đêm nay sẽ ngủ không yên. Cho nên cậu liền đảo mắt, xác định đôi tai dài là vị trí yếu nhất của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền túm lấy gáy hắn kéo xuống, sau đó nhanh như cắt há miệng ngậm lấy tai hắn, dùng răng cắn thật mạnh.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ