Chương 12

1.3K 73 5
                                    

Chương 12

Biện Bạch Hiền nằm ườn trên giường cả ngày, cảm giác chỗ mình nằm lâu ấm đến mức có thể ấp được trứng.

Chán nản. Cậu đã vận dụng hết chất xám để nghĩ ra cách khiến Xán Liệt chán ghét mình, thậm chí nhờ đến cả Độ Khánh Tú tư vấn, thế nhưng cách gì cũng vô tác dụng. Hôm nào cũng nằm một góc nhìn mặt trời lên rồi lại lặn, Bạch Hiền có cảm giác mình có thể tính được từng giây của ánh nắng không chệch.

Thở dài một hơi, Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Phác Xán Liệt không nhanh không chậm đi vào.

"Ngủ rồi à?"

Hắn đến bên giường, khẽ hỏi. Bạch Hiền cũng chẳng có ý định muốn trả lời kẻ kia nên nhắm mắt làm lơ, xác định là giả ngủ. Phác Xán Liệt nhìn cậu một lúc rồi mở tủ, cầm quần áo đi vào nhà tắm. Nghe tiếng nước xả trong phòng tắm, Bạch Hiền mới mở mắt ra, đổi lại tư thế ngủ. Hiện giờ cậu không có cách nào đối diện với Phác Xán Liệt, cách tốt nhất là cứ giả vờ ngủ, vừa tránh bị hắn làm phiền vừa tránh phải hứng chịu mấy trò đùa biến thái của hắn.

Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng nước xả ngừng lại. Bạch Hiền hé mắt nhìn liền thấy cửa phòng tắm mở ra. Trong lòng cậu không ngừng chửi thầm Phác Xán Liệt tắm kiểu gì nhanh thế, còn không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng là bụng chưa cả chửi xong thì giọng trầm trầm của người kia đã vang lên trong không trung.

"Đi tắm đi, nằm cả ngày rồi còn gì!"

Bạch Hiền im lặng.

"Còn giả vờ? Tôi biết chắc là cậu không ngủ."

Phác Xán Liệt nói xong vẫn thấy Biện Bạch Hiền ngoan cố nằm lì trên giường, mắt còn chưa chịu mở ra. Hắn vừa nhìn liền biết cậu chính là đang ngoan cố giả ngủ, trong lòng có chút buồn cười.

"Bạch Hiền là muốn tự đi tắm hay để tôi bế đi tắm hộ đây?"

Câu nói quả nhiên có tác dụng. Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, hành động đầu tiên chính là lườm Phác Xán Liệt. Hắn chẳng quan tâm, lại đi đến mở tủ quần áo, lấy đại ra một cái áo và một cái quần đùi.

"Tắm xong thì mặc cái này vào."

Nói xong thì tung về phía Biện Bạch Hiền.

"Đồ rộng quá."

Cái áo phông vừa nhìn qua liền biết rộng kinh khủng. Bạch Hiền thật không muốn mặc đâu, nhưng làm gì còn quần áo nào khác.

Xán Liệt quay lại liền thấy Biện Bạch Hiền đang cầm chiếc áo của mình giơ lên, biểu cảm còn hết sức khinh bỉ.

"Trông y như cái váy."

"Nhìn mà phát khiếp. Đàn ông thẳng đuồn đuột như tôi mà phải mặc cái này á?

Ngôn ngữ sặc mùi kì thị.

Tủ quần áo Phác Xán Liệt chẳng thiếu đồ, nhưng lại thiếu loại phù hợp với Bạch Hiền.

"Cái đấy là ngắn nhất rồi."

Phác Xán Liệt tỏ vẻ bất tác dĩ, nhưng rõ ràng là cố tình.

Hừ, không cho ông đây mượn áo, ông đây thà bẩn thỉu mặc cái áo ngủ hôi hám kia cả tuần, mà không, mặc cả đời cũng được.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ