Chương 36

1.3K 58 12
                                    

Chương 36:

Sáng hôm sau Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, ban đầu thấy mình nằm ở trong một căn phòng lạ có hơi hoảng. Đầu óc còn thấy choáng vì tối hôm qua lỡ uống nhiều rượu quá. Nhắc đến tối qua, trong đầu cậu vẫn nhớ rõ mình vào quán bar để chơi gái, sau đó không hứng thú với gái nên muốn tìm trai, đối tượng gặp được tên Lộc Hàm, rồi sau đó...sau đó...

Cạch!

Cánh cửa bị đẩy ra không thương tiếc. Lộc Hàm mặc quần áo ngủ, trên tay cầm cầm một li sữa nóng bước vào.

"Uống đi."

Bạch Hiền nhận lấy ly sữa, quan sát từ cổ đối phương đến ngực rải rác dấu hôn ngân, phía dưới đã bị lớp áo choàng ngủ che khuất, nếu không mĩ cảnh sẽ còn rất chói mắt.

"Này, cái này__không phải là tối hôm qua tôi với cậu__"

Mặc dù nhớ rõ bản thân là người gạ gẫm Lộc Hàm trước, nhưng mà hiện giờ nhìn lại, Biện Bạch Hiền lại thấy không chấp nhận nổi. 

Đợi cậu nhận ly sữa rồi, Lộc Hàm mới phì cười. Còn nghĩ người này phải có lá gan cực lớn mới dám cầm súng chinh chiến hắc trường cùng với Phác Xán Liệt, không ngờ đối với mấy chuyện giường chiếu cỏn con lại đặc biệt da mặt mỏng. 

"Tối hôm qua gặp cậu trong quán bar, uống rượu say bí tỉ."

Biện Bạch Hiền không đáp lại. Chỉ cần nghe miêu tả thôi cậu đã tưởng tượng ra đủ hình ảnh bi thảm của mình lúc đó. Còn đâu hình tượng thần chế thuốc súng oai phong lẫm liệt nữa chứ! Cũng may người trông thấy là Lộc Hàm, nếu đó là Phác Xán Liệt thật lòng không biết chui đầu vào đâu trốn mới được.  

"Cãi nhau với Phác đầu bò à?"

Lộc Hàm nói chuyện cũng không thích kiêng nể, cứ phỏng theo suy luận mà đoán. 

"Phác đầu bò?"

Dù Bạch Hiền biết rõ người kia đang nhắc đến Xán Liệt, nhưng hai chữ "đầu bò" có vẻ không phù hợp với IQ của hắn cho lắm. 

"Tưởng thông minh thế nào, hóa ra cũng đầu bò giống Ngô Thế Huân." 

Lộc Hàm vừa nói vừa chẹp chẹp miệng nhớ lại vụ nổ ở Tây Ban Nha. Lần đó ấn tượng về một bang chủ và lũ người ngu ngốc của Phác bang cứ nằm mãi trong đầu y, đến bây giờ vẫn không quên được. 

"Mà này, cãi nhau to thế nào mà phải đi uống rượu tìm người giải sầu thế?"

Đối với mấy chuyện hàn gắn tình yêu, Lộc Hàm chính là quân sư có một không hai. Vấn đề là giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt lại chưa nảy sinh cái gì được thừa nhận là "tình yêu" cả, cho nên y có muốn giúp cũng không giúp được đâu. 

"Chẳng có gì cả."

"Sao lại không có gì?"

"Thì chính là không có gì thật mà. Tôi với hắn mà nói chỉ tròn hai chữ đối đầu thôi."

Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt trong suốt, mỗi cửa động như vậy, hàng mi dài lại khẽ rung. Biện Bạch Hiền nhìn hai hồ nước sâu thăm thẳm mang theo trăm ngàn mị hoặc trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Nhưng mà mấy dấu hôn đỏ ửng như nụ hoa hồng trên cổ Lộc Hàm cứ đập vào mắt cậu, cái này...không thể không giải quyết sòng phẳng đi.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ