Chương 17

1.4K 78 4
                                    

Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ánh nắng qua rèm cửa tràn vào căn phòng, soi rọi từng ngóc ngách ám muội. Bạch Hiền nhìn cơ thể mình đã được vệ sinh sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, trong lòng phút chốc cảm thấy cực kì nực cười. Phác Xán Liệt làm thế để làm gì? Để khiến cậu quên đi những chuyện đã xảy ra vào đêm qua ư? Để an ủi cậu? Để thương hại cậu? Hay là để sỉ nhục cậu đây?

Đệm giường còn chưa kịp thay, vết máu khô vẫn còn hiện hữu ở đó, như là lời nhắc cho Biện Bạch Hiền nhớ rằng đêm hôm qua cậu đã bị Xán Liệt sỉ nhục đến mức nào. Yêu ư? Thật là một chuyện hoang đường! Phác Xán Liệt nói rằng người hắn lựa chọn cả đời là cậu, tuy rằng bất mãn với sự lựa chọn này của hắn, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì. Phác Xán Liệt một khi đã quyết định thì tuyệt đối không quay đầu, bản thân hắn cũng không ngờ có ngày mình yêu người nam nhân này.

Biện Bạch Hiền cứ tĩnh lặng ngồi trên giường, mặc kệ vết thương nơi bả vai vẫn đang đau nhức, mười đầu ngón tay của cậu liên tục co chặt lại, trong đầu chỉ có ý niệm duy nhất là làm thế nào để sớm trả thù kẻ kia. Cậu suy nghĩ say sưa đến mức không biết Phác Xán Liệt đã đẩy cửa bước vào từ bao giờ, trên tay hắn còn bưng bát cháo nóng.

Nhìn thấy Bạch Hiền lơ đãng ngồi trên giường, nắng ngoài cửa sổ hắt vào mái tóc nâu nhạt của cậu, chiếu sáng một bên má của cậu, cảm giác yêu thương phút chốc chiếm trọn trái tim Phác Xán Liệt. Hắn bỗng nghĩ đến viễn cảnh đêm hôm qua, tình cảm mãnh liệt khiến hắn tận tình phát tiết, mà cậu cũng không có phản kháng, toàn bộ quá trình chỉ im lặng để cho hắn làm. Xán Liệt cảm thấy có chút hài lòng. Thân thể người nam nhân này cuối cùng hắn cũng chiếm được rồi. Tuy rằng phải độc chiếm bằng phương thức không mong muốn, nhưng không thể phủ nhận trong lòng hắn vẫn có chút mãn nguyện. Chiếm được cơ thể là một chuyện dễ dàng luôn nằm trong lòng bàn tay hắn, chỉ có trái tim cậu là thứ duy nhất hắn không thể kiểm soát. Biện Bạch Hiền tĩnh lặng không ngờ, Phác Xán Liệt cũng không nỡ phá vỡ giây phút hiếm có này, hắn cứ đứng chôn chân ở cửa, nhìn gió nhẹ nhàng đùa trên mái tóc của cậu. Cho đến khi Bạch Hiền có thể tự thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn của mình mà quay mặt lại, trông thấy Xán Liệt với ánh mắt si dại ở cửa chính, trong lòng lại nổi lên một tầng chán ghét.

''Ăn cháo đi. Thấy cậu yên tĩnh như thế tôi cũng không muốn phá không gian của cậu.''

Biện Bạch Hiền nghe hắn nói thế, trong bụng liền chửi thầm một câu.

Sớm không muốn phá không gian của cậu thì thà rằng hắn đừng xuất hiện có hơn không?

''Đây là cháo hải sản rất bổ.''

Phác Xán Liệt vừa nói vừa múc một muỗng cháo lên thổi qua thổi lại.

''Không cần thế đâu! Để đấy tôi tự ăn được.''

Biện Bạch Hiền tuy trong người khó chịu với hắn, nhưng cậu thật sự đang đói, cháo đã đưa đến miệng khách khí gì mà không ăn. Lúc cậu vươn tay định đỡ lấy bát cháo thì Phác Xán Liệt lại lắc đầu, nói:

''Cậu vừa tỉnh dậy nên trong người chắc chắn rất mệt, để tôi đút cho cậu sẽ tốt hơn.''

Cái gì mà tốt hơn với kém hơn? Biện Bạch Hiền đột nhiên phát hiện ra kể từ ngày ở cùng một chỗ với Xán Liệt, hắn liên tục nhắc đến đủ chuyện tốt xấu. Ví như hắn nói rằng nếu hắn và cậu yêu nhau chẳng phải rất tốt sao? Bạch Hiền tự cảm thấy khôi hài. Những cái hắn cho rằng tốt thì chỉ là tốt đối với hắn, còn với người khác thì không. Trong bụng liên tục lặp đi lặp lại ý muốn phản kháng Xán Liệt, nhưng Bạch Hiền lại chợt nghĩ chỉ vì một bát cháo mà đôi co cũng không đáng, thế nên cậu đành để hắn đút cháo cho mình.

CHANBAEK - ĐẮM CHÌM (Cường cường/ Hắc bang/ HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ