BIA

601 62 10
                                    

Gặp em là sự tình cờ

Yêu em là sự bất ngờ con tim.....

---------

  Hà Đức Chinh làm công việc phát tờ rơi được một tuần thì chính thức bị đuổi,một phần vì cậu hay đến muộn,một phần nữa vì động tác cậu chậm chạp.Đã quen với việc mình là đại thiếu gia ra lệnh cho người khác cậu không thể mở miệng mời người ta nhận tờ rơi của mình được.Cậu luôn cảm thấy vô cùng ngượng nghịu khi cầm xấp tờ roi chạy lung tung gặp ai cũng giả bộ tươi cười vì trông rất giả dối.

Cậu mua một phần cơm sườn nướng để giải quyết bữa tối,dạo này vất vả đi xe buýt chạy ngược chạy xuôi rồi ăn uống không điều độ khiến cậu vừa gầy vừa đen.Có chút tiền lương trong người mà lòng lại đang khó chịu vì bản thân thế mà bị người ta coi thường rồi đuổi việc,cậu ăn xong đi vào một cửa hàng tiện lợi mua hơn chục chai bia lôi ra công viên gần đó uống cho đã.

Hà Đức Chinh chọn một vị trí có cỏ xanh mướt rồi ngồi xuống,từ trên ngọn đồi cao cao này vừa uống bia vừa nhìn cảnh đêm thành phố lấp lánh ánh đèn.Chợt có tiếng bước chân người đến làm cậu ngẩng mặt lên nhìn,đến khi nhìn thấy lại bĩu môi quay mặt đi,đang bực bội lại còn gặp phải tên siêu cấp đầu heo nữa,quét sạch hứng thú uống bia của ta rồi.

Bùi Tiến Dũng cũng bất ngờ khi thấy Hà Đức Chinh đang ngồi ở đây,nhưng còn cái biểu hiện chán ghét kia là sao,đáng lẽ người nên có biểu cảm đó là hắn mới đúng chứ.Hắn hôm nay đàm phán một vụ làm ăn,vụ này hắn đã bỏ ra không ít công sức,hợp đồng chính thức sắp được ký kết thì đối phương lật lọng,công ty đối thủ trả giá cao hơn mười phần trăm thế là họ quay hẳn sang bên kia,chỉ để cho hắn bốn chữ:không thể thương lượng.

Mỗi khi tâm trạng không tốt như vậy hắn thường đến đây dạo một chút,hứng chút ít không khí trong lành giữa cái thành phố đầy rẫy ô nhiễm lại quá xô bồ này.Hắn chỉ sống một mình,cha mẹ hắn đều sống tại quê nhà.Dù hắn đã mua cho họ vài căn nhà tại đây rồi họ cũng không chịu đến đây sinh sống nên đôi khi hắn muốn có một người để tâm sự nói chuyện cũng không có.

Thấy Bùi Tiến Dũng đứng đó không biết nghĩ gì mà đôi mắt mơ màng mông lung,người lại đứng thẳng như tượng, Hà Đức Chinh nhặt một cái vỏ lon ném vào chân hắn:

-Này,đồ đầu heo,chúng ta xem như gặp nhau được bốn lần rồi.Dù tôi vô cùng vô cùng ấn tượng xấu về anh nhưng với một người vừa phóng khoáng vừa tốt bụng như tôi không chấp với anh.Có muốn uống bia không?

Bùi Tiến Dũng có chút sôi máu,câu nói này đáng lẽ ra cũng là hắn nói ra mới đúng,cậu đụng hắn ngã chứ hắn đụng cậu ngã hay sao?Hắn nheo mắt đánh giá trong chốc lát rồi ngồi xuống,cảm giác cỏ mát lạnh khiến hắn có chút thoải mái mà thả lỏng bản thân ngồi bệch xuống dưới với tư thế chân xếp bằng.

Cậu đưa cho hắn một lon bia,hắn mở nắp lon rồi uống một ngụm lớn,hai người không nói gì với nhau,chỉ trầm mặc vừa uống vừa nhìn ra xa xa.

-Này tên đầu heo,anh tên là Bùi Tiến Dũng hả?

-Cậu...cậu biết tên tôi còn dám gọi tôi là đầu heo,có tin tôi đạp một cái là cậu bay thẳng xuống dưới cống kia nằm không?

Hắn hét lên với cậu,giả làm tư thế uy hiếp khiến cậu cười ngặt nghẽo,nụ cười làm ai đó ngẩn ngơ.

-Rồi rồi,không gọi thì không gọi.Vậy hôm nay anh đến đây làm gì?Đừng nói với tôi là anh thất tình nha.

-Cái tên sao chổi kia,sao cái miệng cậu không nói được câu nào tốt lành vậy,gái theo thôi xếp dài  thành mấy hàng dài cả mấy kilomet ngoài kia kìa.Tôi đang bực vì chuyện công việc thôi,tôi nhìn cậu mới giống thất tình đó.

-Tôi á...hahaha....-Cậu phá lên cười-Nói đúng hơn là thất nghiệp chứ không phải thất tình.Tôi nói anh nghe,cha tôi ông ấy đá tôi từ nhà ra ngoài đường,nói rằng không có ông tôi sống không nổi.Ông ấy quá coi thường tôi rồi,tôi nhất định kiếm thật nhiều tiền cho ông ta xem.

-Có dũng khí như vậy sao lại ngồi đây uống rượu giải sầu?

-Còn không phải hôm nay tôi vừa bị đuổi việc sao,mẹ nó một lũ ngu ngốc đều xem thường tôi.

Cậu mắng xong cầm lon bia lên uống một ngụm lớn rồi nhìn ra xa xăm,không nói gì nữa. Bùi Tiến Dũng lúc này lại nhìn nữa bên sườn mặt của cậu,người con trai này thật ra không xấu như ấn tượng ban đầu của hắn,dù nói chuyện vè tình huống xấu cũng chỉ chửi mẹ nó chứ không có vòng vo mà hắn cũng nhìn được cậu thật sự không có ác gì.Gương mặt này lại nhỏ nhắn xinh xinh như một đứa con gái,dáng người cũng cao cao gầy gầy khiến người ta cảm thấy có chút yếu đuối muốn bắt nạt.Nếu không phải cậu ăn mặc vô cùng phong cách theo thời thượng của nam sinh hiện đại cùng cái trái cổ nhỏ bé kia thì hắn đã nghĩ cậu là con gái.

-Sao cha cậu lại đuổi cậu ra khỏi nhà?

Hắn không nén được tò mò,giả vờ lơ đãng hỏi.

-Ống ấy mắng tôi là ông ấy không dạy được tôi nữa nên đá tôi ra xã hội để xã hội dạy tôi.Ông ấy nói tôi ngốc,ra đây lăn lộn cho khôn ra.Ông ta mới ngốc,tôi không ngốc.

Hắn vô thức bật cười-cậu bé này có chút ngốc thật.Cậu nghiêng người liếc hắn một cái:

-Cười cái rắm,mà sao tôi lại nói nhiều với anh như vậy chứ.Tôi đi về đây.

Cậu đứng lên phủi đồ,hắn liền hỏi cậu:

-Công ty của tôi lúc nào cũng cần tuyển người,ngày mai cậu mang hồ sơ đến phỏng vấn đi,à cậu học chuyên ngành nào?

-Tôi hả,là quản lí tài chính-marketing.

-Được,vậy mai mang hồ sơ đến phòng marketing phỏng vấn.Tôi cho cậu một cơ hội để cậu chứng  minh với cha của cậu,cũng xem như cảm ơn cậu về những lon bia này.

-Thật sao?Được,cảm ơn anh.

Cậu không suy nghĩ nhiều liền cảm ơn hắn.Hắn nhìn cậu bước đi,trong lòng có một chút cảm giác không nói thành lời....

------

Chap này tui tự viết rồi tự thấy nhạt,dạo này thiếu muối quá đi.....

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now