Thiên vị em chính là điều bình thường trong cuộc sống của anh,bởi vì em...là tất cả....
-------------------
Quản lí cũ bị đuổi,vị phó phòng kia cuối cùng lại trở thành trưởng phòng quản lí,chính là đúng người đúng việc khiến nhiều nhân viên cũng nể phục.Sau ba ngày chính thức nhậm chức thì anh ta mời mọi người đi ăn,với lý do là:
-Được mọi người giúp đỡ suốt thời gian qua,hôm nay tôi là cảm ơn mọi người.
Mọi người nghe quản lí mời đi ăn bắt đầu ồn ào,nào là địa điểm nào ngon nhất,nào là ăn gì uống gì rồi tăng một tăng hai.Đột nhiên đang bàn luận hăng say,mọi người lại im lặng,Hà Đức Chinh theo thói quen quay lưng lại thì thấy Bùi Tiến Dũng đứng ngoài cửa:
-Tôi muốn gặp quản lí Trần bàn về tài liệu hôm nay,mọi người nếu người nếu có việc cứ bàn bạc,công việc đã làm tốt thì cứ thoải mái.
Mọi người lần đầu tiên nghe tổng giám đốc nói lời như vậy,cằm đều rớt xuống đất.Đến lúc định thần lại thì đã thấy hai người kia bàn luận gì đó về một cái báo cáo gấp gì đó.Thật ra Bùi Tiến Dũng có thể ngồi yên trong phòng mà gọi quản lý Trần lên,nhưng hắn "lấy việc công thành việc tư" là chủ yếu,đã ba ngày không gặp,không biết vết thương của cậu đã tốt hơn chưa thôi.
Bàn bạc đã xong,hắn vốn định đi,quản lý Trần lại khách sáo hỏi hắn:
-Tổng giám đốc,tối nay chúng tôi vốn định đi ăn uống,không biết anh có thời gian đi cùng chúng tôi không ạ?
-Tối nay...à mà cả phòng này đều đi hết sao?
-Đúng vậy,mấy chị gái có con nhỏ cũng dẫn theo,mọi người đều đi hết.
-Tối nay tôi không có hẹn gì,tôi cũng đang có ý định sẽ cũng cố quan hệ với cấp dưới, nếu mọi người không phiền thì tôi sẽ tham gia.
-Không phiền không phiền,vậy địa điểm và thời gian tôi sẽ báo anh sau.
-Được,vậy tôi đi đây.Hẹn gặp lại mọi người.
Mọi người trong phòng lại hóa đá thêm một lần nữa,thấy bóng hắn biến mất sau dãy hành lang đã lập tức nhào lại bàn tán hôm nay tổng giám đốc lại chập giây thần kinh nào nữa.Chỉ có cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ,rõ ràng cậu nghe không ít tin đồn hắn băng lãnh không quan tâm đến mọi chuyện,thế mà hôm nay lại đồng ý đi chung với họ,thật sự kỳ lạ lắm nha.
Buổi tối rất nhanh cũng đến,Bùi Tiến Dũng về nhà thay một bộ thường phục,áo phông màu xám tay ngắn,quần Jean đơn giản tối màu cùng giày thể thao,phụ kiện là một chiếc đồng hồ thời thượng cùng mái tóc vuốt keo nhè nhẹ hất về phía sau.Hắn nhìn hắn trong gương còn tự thấy bản thân đẹp trai,trẻ ra đến vài tuổi.Hắn đắc ý tự cho bản thân một like hoành tráng.
Bùi Tiến Dũng lái xe đến địa điểm hẹn,hắn gần như là người đến trễ nhất.Đi ngang qua dãy bàn đông đúc,không ít những ánh nhìn bị hắn thu hút,có người thậm chí còn lén chụp hình.Hắn tiến về phía bàn bên góc trái,thấy mọi người đều đã đông đủ.Mấy cô nhân viên xém chút không nhận ra tổng giám đốc nhà mình mà ngơ ngác:"má ôi đẹp trai quá".
Hắn thấy mọi người đều đã ngồi hết,không còn chỗ trống nên đành đứng im lặng,Hà Đức Chinh là người phản ứng nhanh nhất,dịch qua một chút để hắn ngồi vào:
-Tổng giám đốc,bên này còn ghế này,anh đến đây ngồi đi.
Hắn gật đầu rồi đi qua,ngồi xong hắn lên tiếng đánh thức những người còn đang ngơ ngác kia:
-Xin lỗi tôi đến muộn.Tôi mời mọi người một ly trước,xem như tự phạt vậy.
Mọi người từ trong mộng tỉnh ra,bắt đầu nâng ly với hắn.Không khí ban đầu hơi ngượng nghịu nhưng hắn cũng không tỏ thái độ gì,lâu lâu cũng cùng mọi người nói chuyện phiếm nên không khí trở nên êm dịu hơn,cũng cuồng nhiệt hơn.Chỉ có Hà Đức Chinh là thấy có chút lúng túng,hắn ngồi bên cạnh,mùi nước hoa nam tính cứ bay vào mũi,tay chân thỉnh thoảng cũng chạm vào đối phương khiến cậu có chút hoảng hốt.
Trong lúc cậu ăn,hắn thỉnh thoảng có nhìn cậu,lúc cậu ăn hắn biết cậu không ăn được cay lại rất thích uống nước có gas.Ăn uống no nê, Bùi Tiến Dũng đứng lên nói:
-Lần đầu đi ăn với mọi người thật sự rất vui.Tôi mời mọi người đi K quẩy cho đã,được không?
-Tổng giám đốc muôn năm......
Mấy người lại ầm ĩ kéo nhau đến K,hắn là người chịu chi tiền nên bị bắt hát trước,hắn từ chối:
-Tôi hát không hay đâu,mọi người hát đi,tôi ngồi nghe được rồi.
-Không,tổng giám đốc hát trước đi.
Mọi người cùng nhau thúc giục,cậu cũng góp vào ép hắn.Hắn thấy cậu cười đến khóe mắt hồng hồng liền vô thức nắm lấy micro:
-Tôi thì hát không hay,mọi người đừng chê là được.
Hắn tiến đến bên máy chọn bài,là ca khúc bất hủ Right here waiting for you.Chất giọng trầm ấm cứ như vậy vang lên:
-Wherever you go.Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes.Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you.....
Mấy cô gái livetream trên facebook,không ngừng khoe khoang hôm nay bọn họ không chỉ đi ăn với giám đốc mà còn được nghe anh ấy hát. Hà Đức Chinh không ngờ hắn hát hay đến vậy,chăm chú nghe đến thất thần mà trong lúc hắn hát đôi lúc cũng liếc mắt nhìn cậu.
Cái con người bình thường băng lãnh nghiêm khắc đến đáng sợ,nhưng đôi lúc bên cạnh hắn lại ấm áp nhẹ nhàng.Không biết đâu mới chính là hắn thật sự.
Tối hôm đó hắn hát hai bài,cậu cũng hát hai bài,mọi người đều uống rất nhiều bia.Đến lúc tất cả sắp say khướt,trời cũng về đêm nên bắt đầu lục tục giải tán,khép lại một ngày với thật nhiều cảm xúc....
--------------
Tui đã trở lại sau "bão tố",và tui vẫn thiếu muối như xưa nên không biết viết sao cho "mặn".Sorry vì để các bạn đợi lâu.
À mà nói luôn dự là chap sau "có biến",ai hóng không ta????

YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
Fanfiction-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...