NGOẠI TRUYỆN 7.VIÊN MÃN....

388 31 1
                                    

   Yêu em yêu đến trọn đời

Yêu em đến lúc bạc phơi mái đầu....

__________________

   Cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua,gia đình BÙi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cùng hai đứa trẻ vẫn êm đềm như thế.Thỉnh thoảng hai người lớn có giận dỗi nhau nhưng cũng chỉ là thoáng qua và sau khi làm lành lại càng yêu thương nhau hơn.

   Mỗi tuần cả nhà bốn người sẽ về bên nhà họ Hà hai ba lần gì đó,sau đó mỗi tháng một lần sẽ về quê của Bùi Tiến Dũng để thăm ông bà bên kia.Quan hệ với hai bên gia đình đều ổn định,thông gia hai nhà thỉnh thoảng cũng thăm hỏi lẫn nhau.Mỗi lần cậu chuẩn bị về quê thì ba mẹ Hà đều mua quà nhờ cậu đưa sang đó,còn sau đó từ quê về đều sẽ mang đặc sản dưới đó về tặng nhà bên này.

   Hôm nay Hà Đức Chinh đưa hai con về nhà ông bà Hà chơi,đối với cả hai đứa cháu bé nhỏ đáng yêu hai ông bà đều luôn thương yêu đến mức ôm không nỡ rời tay.

   -Ôi mèo ngoan(nói với Tom),bà nội cho uống sữa nhé,ngoan quá....

   -Ôi chuột bé nhỏ của ông(nói với Jerry),mau lớn cùng ông và anh hai chơi đùa nhé....

   Cậu mỉm cười nhìn cha mẹ mình,hôm nay Bùi Tiến Dũng có một khách hàng quan trọng nên chủ nhật cũng phải đi làm,hắn sẽ sang bên này sau.Dù mới không gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng cậu không hiểu sao lại nhớ nhớ hắn rồi.

   "Anh mau về nhé,em nhớ anh".

   Cậu nhắn cho hắn một tin rồi quay sang nói với cha mẹ:

   -Cha mẹ trông hai đứa giúp con nhé con đi ngủ một chút đã,tối hôm qua hai đứa này không biết làm gì cả đêm không chịu ngủ mà bắt con với anh Dũng bế.Giờ con mệt quá đi,nhé...

   -Ừ con mệt thì cứ nghỉ đi để cha mẹ trông cháu,còn nếu con thấy chăm cháu không được thì đưa hẳn chúng về bên này đi,để mẹ trông.

   -Mẹ hỏi anh Dũng ấy,nếu anh ấy chịu thì đưa về đây cũng được nhưng chắc anh ấy không chịu đâu.Thôi con đi ngủ nhé....

   Cậu mò mẫm đi lên phòng,đêm hôm qua hắn đè cậu lăn qua lăn lại hai tiếng đồng hồ,lúc xong việc cứ tưởng được nghỉ ngơi không ngờ vừa chợp mắt thì hai đứa nhỏ chợt tỉnh giấc khóc ré lên.

   Dù có vú nuôi nhưng đã khuya không muốn đánh thức họ hai người cố gắng tự mình dỗ bọn chúng nhưng hai đứa nhỏ lại không chịu ngủ,bắt hai người phải bế mới yên.

   Cậu leo lên giường thì phát hiện điện thoại có tin nhắn,là hắn:

   "Ngoan,em nghỉ ngơi nhiều một chút,anh sẽ cố gắng về sớm ăn trưa cùng ba cha con nhé,anh cũng nhớ em nhiều".

   Cậu mỉm cười hạnh phúc mà rúc mặt vào chăn,nhắn lại cho hắn một biểu tượng mặt cười rồi vứt điện thoại qua một bên nằm ngủ.

   Giấc ngủ này rất tốt,cả người vô cùng thoải mái.Trong lúc mơ màng cậu cảm thấy giường bên cạnh lún xuống sau đó bản thân rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc,hơi thở nam tính của người kia tràn đầy trong khoang mũi.Cậu theo thói quen rúc sâu vào ngực hắn,trầm trầm chìm sâu và ngủ tiếp.

   Lúc tỉnh dậy Hà Đức Chinh không biết là đã mấy giờ rồi nhưng theo ánh mặt trời thì cũng sắp về chiều rồi,ánh nắng màu đỏ cam tràn ngập căn phòng,thật ấm áp.Lúc này Bùi Tiến Dũng vẫn còn say ngủ,hắn ôm chặt lấy cậu từ phía sau,cằm gác trên đỉnh đầu của cậu.Một tay hắn làm gối một tay gác ngang eo cậu,vòng ôm khiến cậu cảm thấy thật an toàn.

   Nhìn về phía cái nôi nhỏ trong phòng,hai thiên thần nhỏ cũng đang nằm ngủ một cách vô cùng ngoan ngoãn,hai đứa bé càng lúc càng đáng yêu.Đôi lúc chúng khiến cậu mệt đến thở bằng đường lỗ tai luôn nhưng cậu chưa bao giờ hết thương chúng,cái khoảnh khắc có chồng có con yên bình nằm bên cạnh mình như vậy cậu không còn mơ ước gì hơn,thật sự rất hạnh phúc.

   -Em đang nghĩ gì vậy?Sao lại cười trộm như thế,nói anh nghe nào?

   Hắn tỉnh dậy,thấy ánh mắt cậu lấp lánh nhìn hai đứa con rồi cười hạnh phúc làm hắn cũng cảm thấy trái tim thật căng đầy.

   -Em chỉ thấy có lẽ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy nhé anh,bên cạnh nhau hạnh phúc như vậy.

   -Tất nhiên rồi,anh nhất định bảo vệ em và các con,gia đình chúng ta sẽ cứ hạnh phúc bên nhau mãi như thế.Anh yêu em.....

   Hắn nói xong lật người đè lên cậu,cậu cũng rất phối hợp mà câu lấy cổ hắn và nhắm mắt lại mặc hắn muốn làm gì thì làm.Nụ hôn của hắn vẫn ôn nhu như vậy,không chỉ khiến cậu ngọt ngào mà còn an tâm,hoàn toàn tin tưởng giao phó bản thân cho hắn.

   Người ta nói hạnh phúc là thứ không thể định nghĩa và phải tùy thuộc vào cảm nhận của con người,mỗi người sẽ có một mưu cầu hạnh phúc riêng.Với Hà Đức Chinh,hạnh phúc chính là lúc này đây,có gia đình nhỏ với chồng yêu thương và hai con như thiên thần,có cha mẹ hai bên thấu hiểu và ủng hộ.

   Không ai biết tương lai rồi sẽ như thế nào,nhưng được ở bên cạnh hắn cậu luôn tin tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải lo nghĩ hay sợ sệt,chỉ cần có hắn là đủ.

   Với Bùi Tiến Dũng,hạnh phúc chính là có thể chăm sóc gia đình nhỏ này,yêu thương người vợ đáng yêu và hai đứa con ngoan ngoãn.Cuộc đời cho dù có nhiều giông bão gập ghềnh hơn nữa nhưng hắn sẽ mãi là điểm tựa để họ dựa vào,sẽ chắn hết mọi mưa sa gió lùa.Chỉ bên cậu,hắn đã hạnh phúc.

  Hai người nắm tay nhau đến hết cuộc đời,cùng nhìn hai con lớn lên,cùng trải qua bảy mươi năm kỷ niệm ngày cưới,cùng đi khắp thế giới như ước hẹn ngày xưa.....

   Chắc chắn,đây chính là hạnh phúc mà ai ai cũng muốn có được......

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now