NỒNG NHIỆT

786 67 6
                                    

Anh không dám nói sẽ cho em cả thế giới.

Nhưng thế giới của anh tất cả đều dành cho em...

____________________________________

  Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh không nóng nảy nữa,biết kế hoạch của bản thân đã thành công hắn vươn tay nắm lấy tay cậu:

   -Hà Đức Chinh,tôi hỏi lại một lần nữa,em làm người yêu tôi nhé,được không?

   Vừa nghe hắn dứt câu hai tai cậu không tự chủ được đỏ lên,liếc xéo hắn:

   -Người yêu cái đầu anh,tôi không thèm.

   -Không chịu à,vậy anh không ép em nữa,anh đi vào tìm Nhã Phương vậy.

  Hắn không che dấu ý cười trong khóe mắt,giả vờ làm động tác thất vọng muốn đẩy cửa bước đi.

   -Anh biến đi,đi mà tìm trợ lý xinh đẹp của anh.

   Trong giọng nói có chút chua chua,có chút thách thức giống như: "Anh có ngon thì đi đi,coi ông đây có làm thịt anh không?"

   Bùi Tiến Dũng cảm thấy người trước mặt quá đáng yêu,cái liếc mắt kia cũng giống như có một chút làm nũng,khiêu khích hắn đến nhộn nhạo.Hắn vốn là người thuận theo tâm trạng,nghĩ muốn làm là làm thật,thế là nhào qua ôm lấy mặt người kia hôn lên.

   Hai người dán sát một chỗ,không gian trong xe vô cùng chật hẹp cũng dần dần nóng lên, Hà Đức Chinh lần đầu tiên không cự tuyệt hắn,lần đầu tiên không đánh mắng mà thuận theo vươn tay ôm lấy cổ hắn,chủ động nằm xuống ghế.Thấy được hành động của cậu,hắn càng được đà lấn tới hơn nữa,hai tay ôm lấy thắt lưng cậu kéo về phía mình.Hai người vẫn chưa hôn lưỡi,nụ hôn lúc này cũng ôn nhu hiếm thấy,cứ như chuồn chuồn đạp nước mà dày vò cánh môi của nhau.

   -Ưm...ân....

   Âm thanh riêng rỉ không kìm được mà trào ra khỏi cổ họng của cậu,vừa như thỏa mãn lại có chút không đủ,như muốn đòi hỏi thêm một chút từ người kia.

   -Anh thích em,Hà Đức Chinh ....

   Trong khoảng nghỉ giữa nụ hôn này,hắn ngẩng mặt lên nói với cậu.Cậu lúc này vẫn còn chút tỉnh táo thấy hắn sáp lại gần muốn hôn tiếp liền quay đầu:

   -Ai tin anh,không phải mấy hôm nay anh không để ý đến tôi sao?Không phải anh muốn đi tìm thư ký Hoàng sao?Tôi tin anh thì tôi là đồ ngu..

   -Em ghen sao?Thật đáng yêu.

   -Ai ghen chứ,không phải là tôi đang nói sự thật sao?

   Hắn ôm cậu chặt một chút,xoay người nằm xuống để cậu nằm sấp trên người mình,hắn biết hắn rất nặng,hắn không muốn cậu phải chịu sức nặng của mình:

   -Anh không có gì với Nhã Phương hết,mấy hôm nay anh cũng có xuống dưới đó,nhưng chỉ là không gặp em thôi.Nếu anh không làm vậy,em sao nhận ra được tình cảm trong lòng,những lời nói của em hôm đó,anh còn oán khí lắm đây.

   -Hứ,ai nhận ra tình cảm trong lòng chứ,anh nghĩ ai cũng biến thái như anh sao?

   -Rồi rồi,là do anh sai hết,là anh ngu ngốc,là anh đầu heo.Ngoan,xoay mặt qua đây để anh hôn một chút đi,năn nỉ mà.

   Hắn chấp nhận mình sai,thôi thì để cậu vui lòng cũng đáng rồi lại mặt dày hướng cậu năn nỉ.

   -Không,anh muốn thì tự đi hôn cái gương đi,ai muốn cho anh hôn chứ.

   Cậu nói xong dụi dụi mặt vào lòng hắn,hít ngửi hương vị nam tính trên người hắn.Càng lúc cậu càng không hiểu nổi mình,vì cớ gì cứ trước mặt hắn cậu như biến thành nữ sinh mới biết yêu lần đầu,cứ thẹn thùng bẽn lẽn.Không lẽ thật sự đúng như hắn nói,cậu thích hắn rồi.

   "Không,thích cái rắm,ai thèm đi thích cái tên đầu heo biến thái cuồng hôn này chứ".

   Nhưng cái cảm giác nằm trong lòng hắn như vậy thật ra rất ấm áp,cứ như bản thân đang được bảo vệ vậy.Mặc kệ có thích hay không thích,yêu hay không yêu.Nếu bản thân thoải mái thì cứ làm vậy đi còn tương lai kia tính sau.Nghĩ đến đó cậu cọ cọ mặt vào lồng ngực người ở dưới.

   Thấy cậu không nói gì nữa mà nhu thuận dựa vào mình,lại thấy tiếng thở đều đều hắn mới lên tiếng:

   -Này heo nhỏ,không phải là em ngủ rồi đấy chứ.Dậy đi,anh đưa em đi ăn tối.

   -Đi ăn tối,anh muốn vào lại bên trong kia sao?

   Nghĩ đến trong đó có một đám mỹ nữ sẽ vây quanh hắn,cậu bất giác thấy chán ghét lườm hắn.

   -Không,anh đưa em đi một nơi,chỉ có hai ta thôi.

   Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra:

   -Biến thái,cái gì mà chỉ có hai ta,không biết xấu hổ.

   -Lên ghế trước ngồi đi,anh đưa em đi ăn tôm hùm nướng,chịu không?

   -Tôm hùm nướng,được,tôi muốn ăn hai con.

   -Được,chiều em hết,em muốn ăn bao nhiêu cũng được.

   Bùi Tiến Dũng xuống xe trước,mở cửa cho Hà Đức Chinh ra rồi lại mở cửa trước cho cậu ngồi
vào,khoảnh khắc giúp cậu đóng cửa,hắn nhịn không được cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.Hai người lái xe rời đi,trong đầu đều là niềm vui khác hắn vài tiếng trước,oán khí nặng nề.

   Và đây cũng là lần đầu tiên tổng giám đốc của công ty Phi Thiên đột nhiên biến mất giữa buổi tiệc cuối năm,giao toàn bộ quyền quyết định và điều hành cho phó tổng khiến mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

   Mà hai người đang dắt tay nhau bỏ trốn kia thì ngồi ở một nhà hàng hải sản lớn trong thành phố mà ăn tôm hùm nướng,xem như không hay không biết những chuyện đang xảy ra ngoài kia.  

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now