Ở LẠI

490 53 2
                                    

  Bùi Tiến Dũng cùng cha Hà vừa đánh cờ vừa bàn bạc công việc,mẹ Hà vẫn ngồi một bên lâu lâu cùng họ nói chuyện vài câu.Chỉ có Hà Đức Chinh từ lúc đặt lưng nằm xuống đến giờ là ngủ một mạch vẫn chưa tỉnh.Hắn một bên bồi hai vị trưởng bối,thỉnh thoảng đưa tay xuống vuốt nhẹ mái tóc của cậu,ánh mắt vừa có phần ngọt ngào,vừa có phần ôn nhu.

   -Tiến Dũng,Bùi Tiến Dũng....

   Cậu đột nhiên mơ màng gọi tên hắn,đôi mắt vẫn nhắm như cũ,dường như mơ thấy gì đó vui lắm mà miệng hơi hơi hé ra,nụ cười nhè nhẹ treo trên đôi môi.

   -Ừ,anh đây.Vẫn còn sớm lắm,em ngủ tiếp đi.

   -Ân....

   Cậu dụi dụi mặt vào lòng hắn khẽ trả lời một tiếng lại trầm trầm ngủ tiếp.Cha Hà và hắn so tài hết mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa muốn ngừng,cuối cùng là đến gần giờ ăn tối rồi mẹ Hà mới bảo hai người không đánh nữa,chuẩn bị vào bàn ăn,cậu cũng bị đánh thức.

   -Mấy giờ rồi?

   -Sáu giờ rồi.-Hắn mỉm cười trả lời.

   -Sao sáu giờ rồi mà trời còn tối vậy,hôm nay trời mưa hả?

   Cậu ngủ tới quên cả trời đất,ngốc lăng mở to mắt nhìn hắn,biểu tình như là "tôi là ai và đây là đâu" vậy.

   -Bây giờ là sáu giờ tối,này,heo con,tỉnh,tỉnh mau...

   -Sáu giờ tối,Tiến Dũng em đói bụng.

   Hà Đức Chinh mặc kệ đang ở nhà mình,mặc kệ hai vị trưởng bối đang ngồi cùng họ nhìn chằm chằm qua đây,cậu một lần nữa nhào vào lòng hắn.Mẹ Hà thấy vậy đi qua nhéo tai cậu:

   -Đói bụng thì mau đi rửa mặt rồi ăn tối,ngồi đây nhõng nhẽo làm cái gì.

   -Mẹ,sao mẹ lại ở đây?

   -Con ngủ đến mất trí rồi à,đây là nhà chúng ta mà.

   -Bác à,đừng nhéo em ấy,đau lắm ạ.

   Bùi Tiến Dũng thấy cậu bị nhéo đau nên muốn ngăn cản,sao lại làm đau cậu trước mặt hắn như vậy chứ.

   -Nhà chúng ta,nhà chúng ta...con nhớ rồi,là cha mẹ kêu chúng con về ăn cơm.Hì hì,mẫu thân đại nhân người bỏ tay ra đi con đau mà,con nhớ rồi a.

   Mẹ vừa bỏ tay ra cậu liền từ trên người hắn vọt xuống đất chạy đi,nhưng chạy được ba bước lại quay đầu lại chạy lại,hướng thẳng gương mặt Bùi Tiến Dũng mà hôn một cái.Cha Hà thấy hai người âu yếm ngọt ngào,giả vờ khụ khụ ho khan hai tiếng.Có lẽ thật sự phải chấp nhận nhà mình có một người con rể rồi.

   Buổi trưa đã ăn hải sản nên buổi tối thức ăn thanh đạm hơn một chút,một đĩa rau xào đủ màu sắc bốc khói nghi ngút,một tô canh hạt sen thơm nức mũi cùng gà nướng,heo quay vịt quay vô cùng kích thích thị giác.Bữa ăn vẫn diễn ra như cũ, Hà Đức Chinh nhàn nhã ngồi ăn,chỉ hết món này đến món khác còn Bùi Tiến Dũng hết múc canh lại giẻ xương gà xương vịt bỏ thịt vào chén của cậu.

   -Đúng rồi,công ty cậu khi nào bắt đầu khai trương làm lại?Có làm gì để cổ vũ tinh thần cũng như mừng năm mới cho nhân viên không?

   Cha Hà đang ăn đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi Bùi Tiến Dũng,hắn cũng nhanh chóng đáp lại:

   -Thứ hai tuần sau sẽ khai trương cho năm mới luôn ạ.Năm ngoái công ty bên con phát lì xì cho tất cả nhân viên đi làm,năm nay do các bộ phận đưa ra ý kiến là mỗi phong bao lì xì sẽ có giá trị khác nhau để trong thùng lớn,mỗi người bốc một cái để xem vận ai may mắn nhất ạ.

   -Tôi cũng từng nghe nói chủ tịch Bùi là cậu thưởng phạt đều rất phân minh,thường xuyên tổ chức sự kiện để khen thưởng nhân viên,là một ông chủ tốt.

   -Con không dám nhận đâu ạ,làm tốt thì được thưởng,làm không tốt thì phạt là chuyện bình thường mà,là tự người ta đồn đại lung tung về con thôi.

   -Sao cha mẹ cậu không ở chung với cậu,ông bà bên đó có biết chuyện hai người chưa?

   -Cha mẹ con không thích không khí của thành phố,con khuyên thế nào họ cũng không chịu lên đây ở cả.Một tháng con về quê một lần,lần trước vào ngày tết con có đưa Đức Chinh về dưới đó chính thức giới thiệu rồi,cha mẹ con không có ý kiến về chuyện này.

   -Cha mẹ cậu không phản đối sao?

   -Tại sao phải phản đối ạ,con đã come out với cha mẹ từ lúc con học xong đại học rồi,ban đầu họ khó chấp nhận nhưng đã mười năm qua rồi,họ cũng đang mong con tìm được một người để yêu thương.Giờ con yêu Chinh,em ấy lại tốt như vậy nên họ đồng ý thôi.

   -Ừ,thế thì tốt.

   Bùi Tiến Dũng nghiêng mặt qua cười thật tươi với Hà Đức Chinh,trong mắt tràn đầy ôn nhu còn cậu cũng nhìn lại hắn,mắt lấp lánh như sao.

   Bốn người cùng nhau ăn xong buổi tối,vốn Bùi Tiến Dũng định sẽ đưa Hà Đức Chinh về nhà nghỉ
ngơi nhưng mẹ Hà nhất quyết không cho hai người về.Bà thương con trai như vậy,lâu lâu con mới về nhà thì ai nỡ xa chứ.Cậu thấy không lay chuyển được mẹ đành nhìn hắn,hắn vuốt tóc cậu:

   -Em quyết định là được.

   Thế là cậu hi ha chạy trở lại vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa,hắn thì ngồi bên cạnh lột vỏ nho vỏ quýt cho cậu ăn.Hai vị trưởng bối lại được dịp chiêm ngưỡng sự chiều chuộng của hắn cho cậu thêm lần nữa.Không chỉ lột vỏ mà khi cậu ăn xong muốn nhả hạt,hắn đưa tay ra trước miệng cậu để hứng hạt bị phun ra,không hề tỏ ý ngại dơ bẩn.

   Mẹ Hà rất tò mò việc Bùi Tiến Dũng dẫn Hà Đức Chinh về quê sẽ xảy ra chuyện gì,hắn cười cười
nhớ lại chuyện hôm đó,từ từ kể ra.  

____________________

   Hôm nay viết đến đây thôi ạ.Bữa sau sẽ cho mọi người biết Chinh về quê Dũng sẽ gây ra mấy trận "gà bay chó sủa" như thế nào nha......

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now