CÔNG TÁC(UP LẠI)

397 32 0
                                    

Yêu-chính là muốn mình luôn có hình ảnh hoàn hảo nhất trong mắt đối phương....

_______________________

  Trở lại căn nhà của mình sau một năm xa cách,mẹ Hà không cho Hà Đức Chinh đi về phòng trọ nữa mà giữ cậu trong nhà ăn cơm rồi ngủ lại một tối.Suốt cả ngày bầu không khí trong nhà ảm đạm,cha mẹ buồn lòng đến mức cơm cũng ăn không vô nhưng vì lâu rồi cậu mới về nhà một lần nên họ cố gắng tỏ ra kiên cường.

   Nhìn mẹ mình buồn phiền không ngớt,nhìn cha mình gọi điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác để vay tiền người khác,nhìn người cha luôn luôn cao ngạo mạnh mẽ của mình thấp giọng gần như van xin những đối tác bạn bè để tìm đường cứu công ty mà lòng cậu đau như cắt.

   Cha mẹ đã nói nếu như không tìm được nguồn vốn thì căn biệt thự này cũng sẽ bán đi để bù lỗ cho công ty.Nhìn ngôi nhà đã gắn bó với mình hai mươi mấy năm,tuổi thơ trong ký ức đều là hình ảnh của ngôi nhà này.Chỉ nghĩ đến việc bán đi rồi sẽ có người chuyển về đây sống,căn nhà này sẽ không còn là nhà của cậu rồi cậu thấy đau lắm.Đau đớn thắt lại ở trái tim.

   Tiền tiền tiền...con người trên đời này thật sự luôn sống vì đồng tiền,có tiền là có thể có tất cả hay sao.

   Nếu công ty có chuyện cha cậu nhất định cũng sẽ có chuyện và mẹ cũng sẽ sống không nổi,cậu không thể trơ mắt nhìn những điều tồi tệ ấy xảy ra được.Nhưng giờ cậu không có tiền cũng không có quyền,phải làm sao để giúp cho cha đây.

   Hà Đức Chinh trở về phòng mình,cảm xúc thân thuộc ùa về khiến lòng cậu lâng lâng cùng vui sướng thế nhưng lúc này cậu không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh quen thuộc này nữa.Cậu vắt tay lên trán,nằm thành hình chữ đại trên giường.

   " Bùi Tiến Dũng,anh ấy có rất nhiều tiền".

   Câu nói này đột nhiên xuất hiện trong đầu Hà Đức Chinh khiến cậu giật mình mà ngồi thẳng dậy,đôi mắt long lanh đắm chìm vào suy nghĩ mông lung.

   "Không được đâu,mày không thể kêu tao đi nhờ vả anh ấy được.Đó là lợi dụng,người ta biết được nhất định là cười chúng ta đào mỏ,tao không muốn".

   Hai thái cực đối lập trong suy nghĩ của cậu bắt đầu gây gỗ với nhau khiến cậu càng nghĩ càng đau đầu hơn.

   "Tại sao lại không được,Bùi Tiến Dũng anh ấy từng nói yêu mày,tao nghĩ mày chỉ cần mở miệng yêu cầu thì anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ thôi".

   "Tao không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ấy đâu,tao đây còn có tôn nghiêm của chính mình nữa.Nếu tao nhờ vả anh ấy thì anh ấy nhất định khinh thường tao,nghĩ là tao tham tiền".

   "Mày quá cực đoan rồi Hà Đức Chinh ạ,sao mày không nghĩ theo hướng khác tích cực hơn.Tại sao mày muốn mượn tiền Bùi Tiến Dũng?Là mượn cho công ty cha mày bù lỗ để làm ăn chứ có phải để ăn chơi đâu mà anh ta cười.Mày nghĩ quá nhiều rồi đó".

   "Ừ thì....nếu tao thật sự mở miệng mượn tiền anh ấy mà anh ấy không cho tao biết làm sao?Tao không dám tin tưởng đâu".

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now