Yêu em,anh chẳng tiếc chi
Yêu em yêu cả đường đi lối về....._______________
Một ngày gần cuối của kỳ nghỉ mừng năm mới, Hà Đức Chinh đột nhiên nhận được điện thoại của cha,bảo là về nhà ăn bữa cơm,nếu muốn dẫn theo Bùi Tiến Dũng cũng có thể.
Cậu nghe xong điện thoại liền vui mừng nhào vào lòng Bùi Tiến Dũng mà kể cho hắn nghe chuyện cha vừa nói.Hắn siết chặt vòng tay ôm cậu,cũng vô cùng cao hứng:
-Anh đã nói rồi mà,cha nhất định sẽ chấp nhận chúng ta bên nhau.
Hôm đó hai người đi dạo hết một vòng trung tâm thương mại,mua rất nhiều thứ có thể làm quà cho cha mẹ,ví dụ như rượu ngoại cho cha,mỹ phẩm cùng trang sức cho mẹ.Hai người cả bốn tay xách đầy lễ vật tiến vào nhà họ Hà.
-Cha,mẹ con về rồi.
-Chào bác trai,bác gái.
-Ừ,hai người vào nhà đi.Lần sau mà về nhà không cần mua nhiều đồ đến vậy.
Mẹ Hà ra cửa lớn cùng hai người nói vài câu rồi đưa cả hai vào trong nhà,hắn nhìn cậu cười cười đắc ý,cậu cũng không ngừng cong cong khóe môi.
Bùi Tiến Dũng mang đồ đạc đặt lên bàn ở một bên rồi cùng Hà Đức Chinh ngồi xuống đối diện với cha mẹ Hà.Dù thái độ của cha vẫn còn chưa thật sự là chấp nhận nhưng cũng đã vượt qua sự mong mỏi của đôi trẻ,còn mẹ Hà thì khỏi nói,sau lưng cậu hắn đã hoàn thành xuất sắc giành được tình cảm của "mẹ vợ".
Hắn cùng ba Hà hàn huyên vài câu,hai người chủ yếu nói về chuyện công tác rồi kinh tế thị trường còn mẹ Hà thì cùng con trai bảo bối tâm sự.Đứa con của mình ở bên cạnh Tiến Dũng trở nên vừa trắng vừa tròn,chắc phải lên cả năm kilogram,trên mặt thì luôn nở nụ cười hạnh phúc khiến bà thấy rất vừa lòng.
-Con trai,cậu ta có tốt với con không?
-Anh ấy ạ,không tốt chút nào.Con muốn ăn gà rán KFC anh ấy nhất định không cho còn bảo là ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe.Con muốn uống coca anh ấy lại bảo uống nhiều nước có gas dễ bị mục xương nên chỉ cho con uống nước cam.Còn nữa,con không thích học tiếng Anh,anh ấy ép con đến lớp,mỗi buổi tối còn bắt con nói chuyện với ảnh bằng tiếng Anh nữa,hừ.
Cậu càng nói càng hăng,mang tất cả bất mãn trong lòng trút ra hết và mách lẻo với cha mẹ.Cha mẹ cậu nghe cậu kể tội hắn mà cũng phải bật cười,cha hắn nghiêm giọng với cậu:
-Con phải đi học tiếng Anh là đúng rồi còn than vãn cái gì.
-Tiến Dũng nói đúng a,ăn gà rán với uống coca không tốt cho sức khỏe đâu.
Cha mẹ người một câu ta một câu giúp Bùi Tiến Dũng biện hộ,cậu kể ra tội trạng gì của hắn thì cha mẹ cũng nói hắn đúng cậu sai khiến cậu tức xì khói còn tên xấu xa kia cười đắc ý.
Hà Đức Chinh thẹn quá hóa giận,lườm Bùi Tiến Dũng:
-Con không thèm nói chuyện với mọi người nữa.Tôi ghét anh,ba mẹ đi mà thương anh ta luôn đi bây giờ con không thèm nữa,hừ.
-Rồi rồi,là anh sai hết,là lỗi của anh.Ngoan không giận nữa,xấu chết được.Đây nước cam nè em uống đi,chút nữa ăn tôm hùm nướng,chịu không?
-Sao anh biết hôm nay có tôm hùm nướng?
Hà Đức Chinh ngơ ngác hỏi, Bùi Tiến Dũng chưa kịp trả lời thì mẹ Hà đã lên tiếng trước:
-Hôm qua Tiến Dũng gửi về đây mấy loại hải sản tươi sống,còn nói với mẹ con thích ăn nên mua rất nhiều.Con đúng là ngu ngốc,cha mẹ không quan tâm hỏi han lấy một câu,may mà Tiến Dũng nó còn thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm nếu không mẹ còn tưởng mình không có con nữa.
-Hả,anh và mọi người thường liên lạc sao?
-Ơ... các thằng bé này,sao lại hỏi như vậy,không lẽ con không biết.Haiz,ta thật hết nói nổi con rồi,có vô tư cũng không đến mức này đi.À đúng rồi Tiến Dũng,thuốc bổ lần trước con mua cho bác trai con thật sự uống rất tốt,con cho ta biết nơi nào bán để ta mua thêm cho ông ấy.
-Bác gái,không cần khách sáo vậy,người bán là một thầy thuốc ở gần nhà cha mẹ con,để hôm nào con nhắn họ hốt thêm vài thang thuốc nữa là được rồi ạ.
-Vậy để ta gửi tiền cho con trước vậy,làm phiền con rồi.
-Không cần đâu ạ,thuốc này thật ra không mắc đâu,con lo được mà.
-Anh..anh còn mua thuốc cho cha hả?Cha bị bệnh gì?
Cậu càng nghe càng không hiểu liền bị mẹ cốc một cái vào đầu:
-Con với cái,cha con bị đau lưng mấy năm nay rồi mà còn không biết,đi chữa khắp nơi có hết được đâu,chuyển mùa là cứ hay đau lưng,Tiến Dũng giúp cha mua thuốc,dạo này cha con hết đau lưng luôn rồi.
-Thật sao?
Hà Đức Chinh đôi mắt rưng rưng cảm động nhìn Bùi Tiến Dũng,hắn không chỉ yêu thương chăm sóc cậu mà còn quan tâm cả sức khỏe của cha mẹ.
-Đừng nhìn anh như vậy,quan tâm đến cha mẹ là điều nên làm mà.
Hắn cười cười xoa mái tóc của cậu,giọng nói tràn đầy sủng nịch.
-Đúng rồi Tiến Dũng ta có chuyện muốn nói với cậu nhưng mấy ngày gần đây toàn là quên mất nên chưa nói được.Dự án vừa rồi ta thay đổi theo ý kiến cậu đề xuất,hiệu quả rất không tồi.
Giọng cha Hà đột ngột vang lên ngắt ngang hai người đang tình tình cảm cảm. Bùi Tiến Dũng rất nhanh lấy lại biểu tình nghiêm túc,xoay người nhìn ông.
-Thật vậy ạ,vậy thì tốt quá rồi.Con cũng đang có mấy dự án cần mở rộng sản xuất,nếu được thì hôm nào có thời gian rảnh bác cho con xin ít thời gian.Mấy việc về bất động sản con không rành cho lắm nên nếu được bác cho ý kiến là quá tốt rồi.
-Hẹn giờ không bằng bây giờ,chút nữa ăn trưa xong cậu vào thư phòng với tôi luôn là được.
-Vâng ạ,được thế là tốt quá rồi.
Hà Đức Chinh càng lúc càng ngơ ngác khi thấy Bùi Tiến Dũng và cha mẹ mình nói chuyện bởi vì hành động và thái độ cùng lời nói của họ đều tỏ ra không bài xích với hắn.
"Cái tên đầu heo Bùi Tiến Dũng này cũng lợi hại quá đó chứ,ít nhất thì cũng là nói được làm được đi".
______________________
Tui đã trở lại và vẫn ăn hại như xưa huhuhu,viết một hồi không biết mình đang viết cái gì nữa.....
![](https://img.wattpad.com/cover/160062104-288-k438504.jpg)
YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
Fanfic-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...