-Tiến Dũng,em muốn đi vệ sinh,nhà vệ sinh ở đâu?
Hà Đức Chinh nói nhỏ với Bùi Tiến Dũng,hắn liền đứng dậy xin phép rồi đưa cậu đi.Cậu xử lý xong liền không chịu vào nhà mà đòi hắn đưa ra ngoài dạo chơi,ngắm cảnh.
-Tiến Dũng,đây là gà con sao,thật đáng yêu.
Trong sân sau có một con gà mái dẫn theo đàn con lông vàng óng ánh,cậu thích thú chạy đến muốn bắt lấy một con,không ngờ lại chọc trúng con gà mái mẹ khiến nó đuổi theo cậu đòi mổ,cậu hoảng quá la hét tùm lum chạy đến núp sau lưng hắn.
Âm thanh ồn ào gây rất nhiều sự chú ý,hắn thấy cậu bị con gà mái dọa đến chảy đầy đầu mồ hôi liền đau lòng muốn chết,lấy khăn lau cho cậu:
-Con gà mẹ cũng như con người vậy,rất bảo vệ con của nó nha nên em đừng chọc đến nó.Nó mà mổ trúng em sẽ đau lắm đó.
-Nhưng nó rất đáng yêu,em muốn một con.
-Được,chút nữa anh giúp em bắt nó sau nhé,giờ đi bên kia đi,bên kia nhiều thứ để xem lắm.
Nghe vậy cậu không đòi gà nữa mà tung tăng chạy theo hắn,thấy mấy bác mấy dì của hắn đang tụ lại một chỗ làm gà làm vịt cậu cũng qua chào hỏi một chút.
-Tiến Dũng,đây có con cá gì này,nhìn lạ quá.
Cậu chỉ vào chậu nước có con cá lóc to như cổ chân người,kéo kéo tay hắn hỏi.
-Đây là con cá lóc đồng,chúng ta hay ăn cá lóc kho là nó đấy.
Cậu hiếu kỳ quá,lần đầu tiên thấy con cá này à nha liền cho tay vào chậu muốn bắt lấy con cá lên xem thử.Không ngờ con cá sức quá mạnh lại trơn trượt,cậu bắt nó lên thì nó vùng vẫy làm nước bắn tung tóe lên quần áo cậu còn cậu sợ quá quăng con cá đi luôn.
-Heo con,cẩn thận.
Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh lảo đảo lùi về sau một bước liền đi đến đỡ lấy thắt lưng cậu mà ôm cả người vào lòng,đến khi cậu hoàn hồn mới buông ra và để mặc con cá được dì của hắn bắt lại thả vào chậu.Cậu mếu máo nói với hắn:
-Tiến Dũng,em không có cố ý đâu.
-Ừ,không sao không sao,lần sau chú ý là được.
-Con xin lỗi dì ạ,con thật sự không cố ý đâu,con không biết nó trơn như vậy.
-Không sao là con không biết mà,hai đứa cứ đi chơi tiếp đi.
Dì hắn cười hiền,hai người lại cười cười nói nói đi vòng vòng một lúc lâu.Nơi này thật rất đẹp nha những cái cây cao thật là cao còn đầy quả chín lủng lẳng nữa.Tiếng chim chóc thỉnh thoảng ríu rít,tiếng gió thổi xào xạc nghe thật êm tai khiến lòng người thoải mái.
Cậu muốn ăn ổi,nhìn trái ổi thật to trên cây mà phát thèm,hắn thấy vậy thì đi vào trong nhà muốn lấy cây sào để hái trái ổi cho cậu,không ngờ hắn vừa đi vào không bao lâu đã nghe tiếng cậu hét lên hoảng sợ:
-Tiến Dũng.....Tiến Dũng.....cứu em......á......
Mấy người cũng hoảng lên khi nghe tiếng cậu,hắn vứt luôn cây sào vừa lấy được xuống đất rồi vội vàng chạy về sân sau thì thấy cậu đang đứng ở nơi gần giếng nước run rẩy với gương mặt tái mét,mấy dì mấy bác cũng đang hỏi nhưng cậu không lên tiếng trả lời.Hắn chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng,cậu lúc này mới òa khóc.
-Heo con ngoan,nín đi...ngoan,không khóc nữa.Anh đây anh đây rồi,ai dám khi dễ em nói anh nghe anh bảo vệ em.Nào ngoan nào,nín đi,khóc xấu lắm.Anh đây mà đừng sợ.....
Tiếng khóc của cậu làm hắn vô cùng đau lòng,thấy người trong lòng từ từ hết run rẩy hắn mới nâng mặt cậu lên lau đi nước mắt nước mũi,ôn nhu hỏi:
-Ngoan,không khóc nữa.Nói anh nghe chuyện gì,anh đây rồi nè không ai làm gì em được đâu.
-Ngoài kia...ngoài kia....
Cậu run run chỉ về phía gốc cây mít to to kia,lắp bắp nói:
-Ngoài kia...có con rắn...to lắm....
Vừa nghe cậu dứt lời mấy người kia cười ồ lên,không ngờ cậu lớn như vậy mà còn sợ rắn.Hắn thì
không cười bởi hắn biết cậu lúc nhỏ bị cắn một lần liền sợ đến giờ,hắn chỉ trách bản thân quá sơ xuất khiến cậu sợ đến vậy.Hắn ôm lấy cậu lần nữa,mặc kệ mọi người đang nhìn mà hôn nhẹ lên trán cậu:-Ngoan,không sao rồi,anh ở đây.Là anh lúc nãy không chú ý mới làm em sợ như vậy.Chúng ta không đi ra vườn nữa,vào trong thôi,không sợ nữa nhé.
Cậu gật gật đầu,vừa bước theo hắn hai bước thì đứa em nhỏ của hắn từ trong vườn chạy vào,vừa chạy vừa hét:
-Mẹ ơi xem chúng con bắt được gì nè.
Mọi người đều nhìn qua,và khi đứa trẻ đến gần mà thấy rõ thứ kia cậu trực tiếp ngất xỉu.Ừ thì trên tay đứa nhóc đó đang xách một con rắn rất to.
Bùi Tiến Dũng lắc đầu ôm chặt cậu vòng lòng sau đó bế Hà Đức Chinh vào trong phòng ngủ của mình đặt cậu lên giường rồi cũng lên giường từ phía sau ôm lấy cậu vào lòng.Đến giờ ăn cơm trưa cậu vẫn chưa tỉnh,hắn cũng không ăn luôn.Đợi đến khi cậu tỉnh dậy hai người cùng ăn cơm mà mẹ hắn để phần.
Hai người ăn xong thì em hắn đến rủ hai người đi xem mấy chú mấy bác lưới cá,cậu ban đầu vẫn còn ám ảnh chuyện con rắn nên không dám đi nhưng hắn bảo sẽ không có rắn nữa đâu nên cậu đành thỏa hiệp mà đi theo.Đến khi ra đến bờ hồ nuôi cá rộng lớn san sát nhau,trên mặt hồ còn có sen hồng sen trắng tươi đẹp cậu thích quá chạy đi muốn ngắt.
Bùi Tiến Dũng bên này thấy mọi người kéo lưới nên kéo giúp, Hà Đức Chinh bên kia thì cố rướn
người muốn bứt một bông sen.Kết quả là mọi người nghe "ầm" một cái thì thấy cậu đã trượt chân ngã xuống ao nước.Hắn liền mau chóng nhảy xuống kéo cậu lên,hắn đau lòng khi thấy cậu bị sặc nước như vậy liền không chú ý ánh mắt người khác mà ôm ngang cậu về nhà thay đồ.____________________
Ahihi trả nợ cho các reader rồi nhé.Các bạn đọc có thấy hài không.....
À nói luôn chắc còn mấy chap nữa là sẽ đi đến đoạn kết của fic này rồi nhé,và tôi sẽ chỉ viết họ bên nhau chứ không viết đám cưới đâu ạ.....
Còn nữa,vote đi mọi người nhé,ai từ đó giờ chưa vote thì vote ủng hộ tinh thần tui nhé....

YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
أدب الهواة-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...