HỨA

456 49 4
                                    

Yêu một người,nhưng yêu thật dài lâu,

Hứa ít lời,nhưng hứa sẽ làm được.....

__________________

  -Tiến Dũng,anh bị sao vậy,tỉnh dậy đi...

   Hà Đức Chinh ngồi bên giường nắm lấy bàn tay Bùi Tiến Dũng,còn hắn thì được bác sĩ riêng của nhà cậu khám bệnh cho.

   -Cậu chủ đừng có lo lắng ,người này vết thương dù không nhẹ nhưng cũng chỉ tổn thương phần mềm,chút nữa sẽ tỉnh lại ngay.

   Bác sĩ tiêm thuốc cho hắn xong rồi ra ngoài,trong phòng chỉ còn hai người là cậu và hắn.Hắn nằm úp sấp trên giường,nữa người trên để trần lộ ra những dấu lằn thâm đen chồng chéo lên nhau vì bị cha cậu đánh đập.Cậu nằm lên giường,cậu muốn ôm hắn nhưng tay lại không biết đặt đâu cho phải,sợ sẽ đụng đến vết thương của hắn.

   Cậu đau lòng đến khóc lên,hắn thật sự đã nghĩ cho cậu quá nhiều.Có lẽ hắn biết nếu cha cậu biết mọi chuyện thì ông nhất định sẽ tức giận,hắn đã thay cậu gánh lấy cơn thịnh nộ của cha.Gia đình cậu gặp khó khăn,dù cậu không nói nhưng hắn đã ra tay giúp đỡ.Còn những lời hắn vừa nói với cha cậu kia thật sự làm cậu vô cùng xúc động.Thì ra,hắn yêu cậu đến như vậy.

   Nhìn gương mặt Bùi Tiến Dũng có chút nhợt nhạt,Hà Đức Chinh nghiêng người hôn hắn một chút,nụ hôn nhẹ nhàng chứa biết bao tình cảm.Vậy mà khi cả hai tách ra,hắn đang mở mắt nhìn cậu.

   -Anh...anh tỉnh từ lúc nào vậy?

   -Lúc em bắt đầu hôn anh.Có gì phải ngại chứ,anh yêu em,em cũng yêu anh nên em hôn anh là bình thường mà.

   Hắn cố gắng mỉm cười trêu chọc cậu,để cậu bớt lo lắng hơn,nghe đến hắn nói toạt ra như vậy cậu đỏ mặt giả bộ đẩy hắn.

   -A,đau...em muốn mưu sát chồng mình sao?

   -Em xin lỗi,em xin lỗi mà,có động đến vết thương của anh không?

   Cậu lo cho vết thương của hắn nên không để ý đến xưng hô của hắn.Hắn thấy cậu quá dễ thương nên nhích gần một chút,gác tay qua eo cậu:

   -Thấy anh giỏi không?Theo thái độ của cha chắc sắp thỏa hiệp rồi,nhưng nếu cha không chấp nhận anh nhất định sẽ kiên trì đến khi ông chấp nhận,em yên tâm nhé.

   -Giỏi cái đầu của anh đó tên đầu heo ngu ngốc này,giỏi mà để bị thương nằm liệt giường như vậy sao.Không được để có lần sau nữa,nghe không?Cha vốn nóng tính,ông mà đánh chết anh thì làm sao?

   -Em thật là...cha bên ngoài nóng thôi chứ bên trong rất mềm.Lúc nãy anh có nói rồi đó,anh biết cha vì thương em nên lúc trước mới đuổi em đi.Anh và cha đều yêu thương bảo vệ em,anh nhất định sẽ làm cho ông hiểu ra và đồng ý cho chúng ta.

   -Ừ,em tin anh.

   Hai người đang rù rì nói chuyện thì mẹ Hà đột nhiên gõ cửa phòng.

   -Con trai,là mẹ đây.Mẹ vào được không?

   -Vâng,mẹ vào đi ạ.

   Hà Đức Chinh ngồi dậy nhích sang bên mép giường,mẹ cậu nhìn lướt qua lưng Bùi Tiến Dũng một cái rồi ngồi cạnh cậu.

   -Bác gái.-Hắn thấy bà,dự định ngồi dậy.

   -Không sao,cậu bị thương cứ nằm đi,không cần câu nệ như vậy.

   Nói xong bà quay sang nắm lấy tay con mình,lòng không kiềm được rưng rưng.

   -Con à,con thật sự muốn cùng cậu ấy bên nhau cả đời sao?

   Cậu siết tay bà,khẽ gật đầu.

   -Mẹ,xin mẹ đừng phản đối.Con...

   -Con ngoan,mẹ không phản đối.Mẹ biết hai đứa yêu nhau thì người ngoài nhất định sẽ nhìn hai đứa bằng ánh mắt không tốt,nhưng mẹ là mẹ con,mẹ còn mong gì hơn con được hạnh phúc.Nếu con và cậu ấy thật lòng yêu nhau,cứ bên nhau đi mẹ cho phép.

   -Mẹ....

   Cậu bật khóc ôm chầm lấy mẹ mình,người mẹ vĩ đại nhất thế gian.Hai người khóc nháo một hồi bà mới nhìn hắn,giọng uy nghiêm:

   -Cậu tên Bùi Tiến Dũng đúng không?Tôi nói cậu biết,cậu đừng đắc ý vội,tôi đồng ý vì tôi thương con tôi,vì nó yêu thương cậu nên tôi chấp nhận giao nó cho cậu.Mai sau này nếu cậu dám làm con tôi khóc một giọt nước mắt,tôi cho cậu khóc một dòng sông.Nó vốn ngốc nghếch,đáng lẽ khi sinh ra phải là con gái,ngày trước thầy tướng số cũng bảo mệnh nó là nữ,không hiểu sao lại sinh ra là nam,dù vậy tôi vẫn xem nó là lá ngọc cành vàng,tôi mong cậu cũng làm được như vậy.

   Hắn cố gắng chống tay ngồi dậy,ánh mắt cương nghị cùng quyết đoán nhìn thẳng vào bà:

   -Cháu nhất định sẽ yêu thương chăm sóc bảo vệ em ấy,cháu không dám nói cháu sẽ làm được những gì hơn hai bác đã làm,nhưng cháu nhất định sẽ làm tất cả những gì có thể,sẽ dùng cả đời để yêu em ấy.Cháu nhất định sẽ không để người phải hối hận vì ngày hôm nay.

   -Được,tốt,rất tốt.Có lời này của cậu là ta đã yên tâm hơn rồi.

   -Phu nhân,cậu chủ,chủ tịch Bùi,ông muốn gặp mọi người,ông đang đợi ở phòng khách.

   -Được,chúng tôi biết rồi.

   Ba người nhìn nhau một chút, Bùi Tiến Dũng được Hà Đức Chinh giúp mặt lại áo rồi ba người đi
xuống lầu.Đến khi ba người ngồi lên ghế rồi,giọng nói của ông Hà vang lên:

   -Số tiền cậu vừa chuyển vào tài khoản công ty,tôi xem như mượn của cậu.Đây là hợp đồng vay và lãi xuất,mỗi tháng tôi sẽ chi trả một phần vốn và lãi đầy đủ.Cậu mau ký tên đi.

   -Nhưng mà cháu...

   -Không nói nhiều,ký đi.

   Hắn nhìn cậu một cái,cậu gật đầu hắn liền ký tên.Ông Hà lại nói:

   -Hai người bây giờ đi về đi,tôi tạm thời không muốn nhìn thấy hai người.

   Hai người muốn nói lại thôi,đỡ nhau đứng dậy xách cặp công văn rồi đi ra ngoài,cậu tự nhận nhiệm vụ lái xe chở hắn ra khỏi nhà họ Hà.Ông Hà nhìn bóng lưng họ,nhìn tập hồ sơ sang tên tài sản còn đặt trên bàn mà buông một tiếng thở dài. 

_______________________

   Mai tui bay ra ngoài bắc công tác rồi chủ nhật mới về nên hôm nay đăng chap sớm nha.

   Ai thích "Love by chance" thì vào xem fic TinCan tui viết để ủng hộ tui nhé.Thanks ạ.....

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now