CHẤP NHẬN

482 48 3
                                    

  -Hahaha,thật sự rất buồn cười.Mẹ không ngờ con hậu đậu đến mức như vậy đâu...

   Mẹ Hà vừa nghe Bùi Tiến Dũng kể xong chuyện liền bắt đầu cười không ngừng,con trai bà vốn ngốc nghếch thì bà biết nhưng không ngờ lại đến mức như vậy.Ông Hà cũng lắc đầu với câu chuyện về ra mắt của hai người:

   -Con thật là,như vậy không biết người lớn bên đó sẽ nghĩ con là người thế nào nữa.Xấu hổ chết mất.

   -Không sao đâu bác trai,ba mẹ con ở quê rất thích em ấy,dù là làm cho nhà con "gà bay chó sủa" một trận nhưng ai cũng không trách cả,còn bảo là em ấy ngây thơ nữa cơ.

   Bùi Tiến Dũng mỉm cười nhìn Hà Đức Chinh,ánh mắt nồng động sự ôn nhu cùng thương yêu vô bờ bến.Thấy trời cũng đã khuya,hắn đứng lên muốn chào tạm biệt hai vị trưởng bối rồi đưa cậu về thì cha Hà đột nhiên lên tiếng:

   -Dù gì thì mọi chuyện cũng như vậy rồi,ta cũng không biết phải nói gì hơn.Thôi thì các con muốn làm gì thì làm,miễn sao sống tốt là được.Còn nữa,mỗi tuần về qua nhà một lần đi,dù gì đây cũng là nhà của các con.

   -Cha,cha đồng ý chấp nhận chúng con sao?

   -Bác trai,con cảm ơn bác rất nhiều.Con nhất định sẽ không làm hai bác thất vọng.

   -Ừ,về mà nghỉ ngơi đi,nhớ những lời ta nói hôm nay là được rồi.

   Cậu và hắn đều vô cùng bất ngờ vì quyết định của cha,ông vẫn giữ thái độ bình thản vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai người,cha cậu nắm lấy bàn tay mẹ cậu rồi nở nụ cười bình thản.Hai người lái xe ra khỏi nhà,hắn nhìn cậu cười đắc ý:

   -Em thấy anh giỏi không,cha đã đồng ý rồi đó,bây giờ hai ta chỉ cần sống hạnh phúc với nhau là được rồi.

   -Anh cũng có lúc được việc lắm chứ nhỉ.

   Cậu liếc xéo hắn,nhưng đôi môi mang theo nụ cười đáng yêu.Hắn chỉ cười không nói,bàn tay lần xuống dưới nắm lấy tay cậu,ấm áp.

   Hai người vừa vào cửa nhà,còn đang ở phòng khách thì đội nhiên Hà Đức Chinh nhào vào lòng Bùi Tiến Dũng,đến khi hắn ổn định được thân thể thì cậu ôm lấy cổ hắn,đôi chân cũng câu lên thắt lưng của hắn:

   -Bùi Tiến Dũng.....Tiến Dũng....

   -Ừ,anh đây.Sao thế,muốn anh bế vào trong nhà sao?

   -Hừ,ngu ngốc sát phong cảnh.

   Cậu hừ nhẹ một cái rồi dùng tay xoay mặt hắn lại mà hôn lên,hắn bước nhanh đến sofa rồi từ từ đặt cậu nằm xuống,trong khoảng thời gian đó hai người không rời nhau lấy một giây.

   -Sao vậy,hôm nay lại chủ động như vậy?

   -Hôm nay là ngày tốt như vậy tất nhiên phải làm mấy việc để kỷ niệm chứ.

   Cậu cười hì hì lại ngẩng mặt lên hôn hắn lần nữa,hai người ngay tại phòng khách ân ân ái ái.Quần áo của cả hai vẫn còn mặc trên người chỉ có quần của cậu là bị hắn cởi xuống đến đầu gối.

   Làm một lần ở phòng khách lại kéo nhau làm thêm một lần ở phòng ngủ,Bùi Tiến Dũng mỹ mãn ôm Hà Đức Chinh vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của mình.

   -Khi đi làm anh sẽ tuyên bố chuyện của chúng ta cho toàn thể công ty biết được không?

   Cậu đang mơ mơ màng màng ngủ,nghe hắn nói vậy liền ngẩng mặt lên lập tức:

   -Để làm gì chứ?

   -Thì để người ta biết chúng ta là hoa đã có chủ,ai dám mon men đến gần là anh xử trảm ngay lập tức đó mà.

   -Tùy anh,em không có...ý kiến...

   Cậu nói không nổi nữa,mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.Hắn ịn lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào,kéo thân kể cậu lại ôm chặt thêm một chút  rồi cũng từ từ ngủ say.

   Bùi Tiến Dũng là người nói được là làm được,hôm sau khi đi làm hắn không để Hà Đức Chinh
xuống xe ở bên ngoài công ty nữa mà hai người nắm đi cùng với nhau vào cổng chính.Cặp công văn của cậu cũng là hắn cầm giúp,hắn đưa cậu đến phòng tài chính rồi mới bắt đầu đi lên văn phòng của mình.

   Phía sau hai người không thiếu những ánh mắt sầm xì bàn tán.Suốt cả buổi làm có vài người cứ nhìn nhìn cậu khiến cậu hơi khó chịu.Đến lúc cảm thấy sắp không chịu nổi nữa thì Hoàng Nhã Phương không biết từ đâu đột ngột xuất hiện:

   -Anh dâu,anh đang làm gì đó?

   Tiếng gọi ngọt ngào trong trẻo của cô vang lên khiến rất nhiều người chú ý,cậu cũng vì thế mà đỏ mặt.Cô từ sau ngày bắt gặp hai người thì thường nói chuyện với cậu hơn,cũng thân thiết hơn nhưng kêu như vậy thì hơi lố.

   -Chị Nhã Phương,chị gọi em như vậy làm gì,người ta nhìn kìa.

   -Mặc kệ người ta nhìn chứ,ai dám bàn tán sau lưng hay nói xấu gì chúng ta xem thử coi tổng giám đốc có xử đẹp người đó không.

   Cô cao giọng nói lên,không phải là nói với cậu mà là nói những người xung quanh khiến họ rụt cổ lại giả vờ nghiêm túc làm việc.Cô đắc ý nói nhỏ vào tai cậu:

   -Anh dâu,anh nhìn đi mấy người kia còn có ai dám nhìn qua bên này nữa đâu,là Tiến Dũng bảo chị xuống đây giải vây giúp anh đó.Thôi anh dâu làm việc tiếp đi,chị đi đây.Hì hì....

   Cậu nhìn theo bóng lưng của thư ký Hoàng mà không khỏi mỉm cười,chị ấy thật sự là một người thật đáng yêu.

   Thế là sau một ngày dài với trình độ tung tin đồn của Hoàng Nhã Phương và quyền lực của Bùi Tiến Dũng thì toàn bộ công ty đều đã biết Hà Đức Chinh là "tổng tài phu nhân tương lai" nhưng không ai dám dị nghị gì sau lưng nữa.  

_______________________

Sắp hoàn rồi...sắp hoàn rồi....sắp hoàn rồi....

Chuyện quan trọng phải nói ba lần a....

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now