Hôm nay tâm trạng Bùi Tiến Dũng không tốt cho lắm,công ty đối thủ không cướp được một đơn hàng khác của công ty hắn thì giở trò,trả tiền lương cao gấp vài lần mua chuộc vài nhân viên cấp cao của hắn.Bộ máy làm việc thiếu một vài trụ cột,dù nhìn chung không có gì quá nguy cấp nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ là vấn đề lớn.Người tài muốn kiếm ngay cũng khó,thật sự là đau đầu.
Hắn một mình lên tầng thượng của công ty,trên tay cũng cầm theo một cốc cà phê sữa.Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời,trong lòng đang chửi mấy tên cầm đầu bên đối thủ.
-Đầu heo,anh cũng đến đây hóng mát sao?Mặt anh sao vậy,có chuyện buồn sao?
-Tại sao lần nào tôi có tâm sự đều gặp cậu vậy.Tôi đang mệt lắm không muốn tranh cãi với cậu đâu mau đi xuống làm việc đi.
-Tôi lên hóng mát,ai thèm gây sự với anh chứ.Bùi Tiến Dũng quay đầu nhìn Hà Đức Chinh,trên môi là ý cười khó che giấu:
-Không phải cậu rất ghét tôi sao?Bây giờ lại chịu đứng gần tôi,không sợ tôi lại hôn cậu sao?
-Anh...đồ đầu heo biến thái,tôi đã quên chuyện đó rồi,hôm đó tôi và anh đều uống say nên mới ra như vậy.Anh nghĩ rằng tôi sợ anh chắc.
Cậu đỏ mặt,giả bộ mắng hắn vài câu rồi quay đi nhìn về phía xa xa kia.
-Tôi cũng có nghe vài chuyện về công ty,dù tôi không hiểu lắm nhưng cũng biết đây là chuyện nan giải.
-Ừ,đúng như lời đồn đấy,bên kia đang cố tình phá tôi.Công ty này là thành quả hơn mười mấy năm nay mà tôi phấn đấu,tôi thật chỉ hận không thể giết hắn ta.
Hắn thở dài,chỉ tay về một công ty gần đó,xa xăm nói với cậu:
-Cậu có thấy công ty kia không,hơn mười năm trước tôi từng làm một nhân viên bình thường và cũng bị người khác ức hiếp trong công ty đó.Khi đó tôi đã thề với lòng nhất định phải mạnh hơn bọn họ,để họ biết Bùi Tiến Dũng tôi không phải dễ ăn hiếp.Nhưng sự nghiệp của tôi càng ngày càng lớn,tâm lại càng ngày càng cô đơn,đôi lúc có tâm sự cũng chỉ một mình,không ai trò chuyện.
Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng một cái,nói mỉa mai:
-Anh nhiều tiền lại đẹp trai như vậy sao không kiếm một cô làm bạn đi,tôi thấy có nhiều người thích anh lắm mà.Thư ký Hoàng chẳng hạn....
-Haha,thư ký Hoàng sao?Tôi nói cho cậu một bí mật,thật ra tôi không thích phụ nữ,Nhã Phương rất tốt nhưng tôi chưa từng bị cô ấy rung động.
Hắn nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu,khe khẽ mỉm cười:
-Sao anh lại nói điều này với tôi?Anh không sợ tôi đi nói lại với người khác sao?Nếu chuyện này bị người ta phát hiện ra không biết có bao nhiêu cô gái sẽ nhảy cầu Sài Gòn nữa?
-Mấy cô gái đó đều chỉ là quá ảo tưởng về tôi thôi,tôi có giỏi giang được như lời đồn đãi đâu.Cái
danh xưng soái ca gì đó cũng đều là hư danh thôi.
Thấy hắn tự giễu bản thân mình,cậu có chút đau lòng mà lên tiếng:
-Thật ra tôi thấy anh rất giỏi mà,cả công ty mấy ngàn người anh cũng điều khiển được tốt như vậy đó thôi.Chuyện này nhỏ như vậy,tôi tin anh nhất định vượt qua được mà.
Cậu nói xong gương mặt hắn có chút biểu hiện kỳ quái,cậu cười haha vài tiếng để che đi sự xấu hổ vì thất thố của mình.Không hiểu tại sao trước mặt người khác thì không sao,chỉ có trước mặt hắn là cậu dễ dàng xấu hổ,cũng thấy mình nhỏ bé.
-Cậu thật sự rất dễ thương.
-Ông đây mới không dễ thương,nếu anh muốn khen thì khen ông đây vừa đẹp trai vừa tốt bụng.
-Hahaha....
Hắn cười gập cả bụng,dường như những chuyện khó khăn lúc nãy chỉ vì được nói chuyện với cậu mà tan đi một chút.Hắn nhìn cậu đang vì hắn cười mà phồng mang trợn mắt,nhịn không được muốn yêu thương cậu một chút.
Không suy nghĩ nhiều đến hậu quả, Bùi Tiến Dũng đột nhiên vươn một tay túm lấy thắt lưng của Hà Đức Chinh,tay còn lại đặt trên gáy cậu để cố định,cúi đầu chiếm đoạt đôi môi kia trước con mắt mở to của cậu.Xúc cảm mềm mại trên môi,sự ấm áp nóng bỏng cùng vòng tay mạnh mẽ khiến cậu không thể vẫy vùng.Ban đầu cậu còn phản kháng nhưng càng phản kháng hắn càng ôm chặt hơn.Kĩ thuật hôn của hắn rất tốt,đầu lưỡi linh hoạt không ngừng kích thích mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.Thôi thì không phản kháng được thì cứ hưởng thụ đi vậy,cậu nhắm đôi mắt mình lại rồi bắt đầu thả lỏng thân thể để đắm chìm trong nụ hôn dài dằng dặt ấy.Thấy cậu phối hợp hắn lại càng không kiêng kị,càng hôn càng sâu,nước miếng cậu nuốt xuống không kịp chảy thành một vệt dài xuống dưới cái cổ trắng nõn.
Hắn bật cười trong lòng,cậu bé này ban đầu cứ nghĩ là con nhím,nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới biết cậu chỉ là con mèo con khiến người khác không kìm được sự thương yêu.Kĩ thuật hôn của cậu thật sự không có gì để nói,vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch hại hắn lại kìm không được cứ đè cậu mà hôn sâu đòi hỏi.
Đến khi nhiệt tình qua đi,hắn buông bỏ đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ,dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng trên đôi môi cậu,tay kia cũng vuốt lưng để cậu thuận khí.Đến khi thần trí hồi phục được một chút, Hà Đức Chinh đẩy hắn ra:
-Đồ đầu heo biến thái,tránh ra..
Cậu chạy một mạch xuống dưới lầu rồi nhào vào phòng vệ sinh đóng cửa lại,khe khẽ vuốt đôi môi của mình,dường như vẫn còn cảm giác đôi môi hắn đang chà đạp đôi môi mình.Cậu dùng nước lạnh không ngừng hất vào mặt mình để tẩy đi cái thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng.Mà trên sân thượng kia Bùi Tiến Dũng nhìn cậu bỏ chạy trối chết,khẽ cười: "Hôm nay cho em chạy,lần sau tôi nhất định sẽ không để vuột mất em nữa đâu".
![](https://img.wattpad.com/cover/160062104-288-k438504.jpg)
YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
Fiksi Penggemar-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...