Hà Đức Chinh lái xe chở Bùi Tiến Dũng về nhà của hắn,hắn lúc này đi cũng muốn không nổi nữa rồi,cậu vất vả lắm mới đỡ được hắn lên phòng.
Đặt hắn nằm sấp xuống giường rồi cậu đứng lên dự định đi gọi điện đặt thức ăn thì hắn kéo tay cậu:
-Anh chưa đói đâu,em ở đây với anh một chút đi.
-Không được,đã trễ rồi,anh phải ăn rồi uống thuốc,em ra gọi điện một chút là được rồi.
Trong thời gian chờ đợi shipper mang đồ ăn tới, Hà Đức Chinh vào phòng tắm lấy một thau nước nóng để lau người cho Bùi Tiến Dũng.Nhưng người hậu đậu thì mãi mãi cũng không thay đổi được,cậu không chỉ lau cho hắn mà sẵn tiện tắm cho cái giường luôn khiến hắn dở khóc dở cười.
-Không sao không sao,trong tủ còn drag mới,chúng ta đổi cái khác là được rồi.
-Hừ...
Cậu bực mình liếc xéo hắn,có thôi thúc muốn tống một quyền vào gương mặt đẹp trai kia.Đúng lúc này chuông cửa vang lên,người giao hàng giao thức ăn nhanh tới,là một phần cháo thịt gà và một phần cơm gà.Cứ nghĩ việc đút cháo cho người ốm là dễ dàng nhưng đến khi đút rồi mới thấy Hà Đức Chinh là người làm gì cũng không xong,chiếc áo Bùi Tiến Dũng vừa thay ra giờ chỗ đông chỗ tây dính nước cháo,vô cùng mất hình tượng.
-Hừ,anh tự ăn đi,em không thèm đút nữa,hừ....
-Thôi được rồi,lần đầu ai cũng lóng ngóng vậy mà,anh có cười em đâu.A,đút anh một miếng nào.
Cậu khinh bỉ liếc hắn,múc một thìa cháo chưa được thổi nguội đổ thẳng vào miệng hắn khiến hắn la oai oái.
"Hừ,ông đây cho bỏng chết anh luôn."
Vất vả cả hai mới ăn xong, Hà Đức Chinh cũng đã tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường nằm cạnh
hắn,cánh tay gác qua eo hắn:-Anh còn đau nhiều không?Sức thuốc rồi có đỡ hơn không?
-Không sao,hết đau rồi.
Hắn cười nhìn cậu một nụ cười sáng lạng,không thể không phủ nhận từ sau khi quen cậu Bùi Tiến Dũng đã cười nhiều hơn,và nụ cười của hắn rất đẹp.Cậu nghiêng người,đôi môi dán lên môi hắn mà âu yếm,hai người chỉ hôn nhẹ nhàng,dịu dàng mà vỗ về đối phương:
-Nếu hôm nay anh không đỡ cho em,có lẽ người nằm đây là em rồi.
-Ngốc,em mà bị thương anh còn đau hơn gấp trăm lần,chỉ cần nhìn thấy được kết quả của việc hôm nay,anh có bị thương nhiều hơn cùng thấy đáng.
-Anh mới ngốc,lúc đó anh không biết chạy sao,anh chạy em cũng chạy theo thì cha không làm gì được anh rồi.
-Haizz,nói em ngốc em còn không nhận,em nghĩ xem nếu anh chạy thì cha mẹ liệu có chịu tin tưởng anh không?Có chịu giao em cho anh không?
-Còn chuyện sang tên tài sản lúc sáng anh nói với cha,anh làm từ khi nào?Thật sự em không cần thứ đó đâu.
-Anh vốn làm từ mấy tuần trước rồi,anh muốn em hiểu được em là người quan trọng nhất của anh và anh có thể từ bỏ mọi thứ để được ở bên em.Chuyện lần này bên nhà em anh vô tình biết được lại thêm chuyện em bị cha đuổi đi lúc trước,anh xâu chuỗi lại sự việc rồi nghĩ ra cách hôm nay.
-Anh chắc chắn cha sẽ đầu hàng sao?
-Tất nhiên,cha thương em như vậy nhất định sẽ đồng ý,hai ta chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa cha nhất định sẽ chấp nhận hai ta,tin anh đi.
-Ừ,cái đó nói sau đi,còn vụ sang tên tài sản anh lấy lại đi,em không cần.
-Không được,em cứ giữ đó đi,mai mốt hai ta lấy nhau rồi thì của anh với của em có khác gì nhau đâu nên em cứ nhận đi,nhé.
-Hừ,ai thèm lấy anh chứ,tự luyến.
-Hà Đức Chinh,anh yêu em,em có biết em nói vậy anh sẽ buồn không.
Hắn giả vờ làm nũng nhăn mặt với cậu,cậu nhích lại gần ôm chặt hắn một chút,vùi đầu vào vai hắn để hắn không thấy được biểu cảm của mình:
-Bùi Tiến Dũng,anh nghe cho rõ đây,em chỉ nói một lần thôi,thật sự thì...em yêu anh....
Nghe được câu nói này lòng Bùi Tiến Dũng như được rải một lớp mật ong,vô cùng ngọt ngào thỏa mãn.Hắn cũng đưa tay ôm lấy em cậu,hít ngửi mùi hương chỉ thuộc về cậu.
Im lặng cảm thụ nhịp đập của nhau một lúc lâu, Hà Đức Chinh đột nhiên cắn nhẹ một cái lên vai hắn,giả giọng đe dọa:
-Nhưng mà em nói trước,nếu mai mốt anh dám lừa gạt em dù chỉ một lần,em nhất định biến anh thành thái giám.À không,em nhất định tặng anh "thùng xốp cùng dao phay",biết chưa.
-Hahaha,tuân lệnh bà xã đại nhân.Khó khăn lắm anh mới có được em anh đâu ngốc mà ngoại tình hay lừa gạt em chứ,em yên tâm.Còn vụ "thùng xốp cùng dao phay",em nhất định không có cơ hội sử dụng đâu.
-Em tạm tin anh đó.Trễ rồi đó anh mau ngủ đi,em mệt lắm rồi nè.
-Ừ,ngủ ngon,yêu em.
Hai người ôm nhau nhập mộng,lòng tràn ngập ấm áp cùng ngọt ngào,giấc ngủ này là giấc ngủ sâu không hề mộng mị,hơi ấm từ đối phương làm lòng họ an tâm.Trong mơ cậu cũng mỉm cười hạnh phúc,chân mệnh thiên tử của đời mình,dù là một tên "biến thái",cũng rất tốt không phải sao.
______________
Đợi chút,chút nữa thêm 1 chap nữa nha.....

YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
Fanfiction-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...