Chap 1

864 47 0
                                    

Giữa khoảng sân rộng lớn của nhà họ Lý có một người đoàn ngựa tiến vào, ước chừng cũng gần một chục người, tỏa ra nhau để đi xung quanh một thiếu niên duy nhất. Người này đi một con ngựa màu trắng, nổi bật hoàn toàn giữa một đàn ngựa nâu, đen xung quanh mình. Xung quanh người khoác một bộ áo lông hổ màu trắng hiếm có, hay phải nói là chiếc duy nhất trong cả đất nước này. Thân hình người này nhìn rất cân đối, không quá lớn như những tên kỵ sĩ xung quanh, nhưng cũng dễ tạo ra một cảm giác mạnh mẽ, đường nét khuôn mặt rất sắc nét, hoàn toàn là đường nét của một người có quyền lực nhưng cũng rất thông minh. Đoàn ngựa dừng lại ngay trước cửa nhà chính, Lý Tống liền không màng trời đang tuyết to mà đi trực tiếp ra đón. Đứng trước con ngựa đầu đàn, hắn cuối đầu tỏ vẻ rất kính trọng tiếp đón.

"Xin chào Trịnh đại nhân, tôi xin mời ngài vào trong nhà, ngoài trời đang có tuyết, không khéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài."

Đoàn người lần lượt tách ra, để chủ tử của mình tiến lên trước. Nam nhân mặc áo hổ trắng liền tiếng lên, nở một nụ cười nhìn lạnh lùng đến lạ.

"Chào ngài Lý, ngại quá lại để ngài ra đến tận đây đón ta."

Lý Tống liền hấp tấp chạy lại gần nam nhân ấy, liên tục đa tạ hắn vì đã đến đây. Chờ nam nhân ấy nhảy xuống ngựa rồi, Lý Tống lại tiến gần hơn, gật đầu còn sâu hơn trước, tỏ vẻ rất nể nam nhân này. Ông gọi người đem ô đến che cho nam nhân này, còn mình thì để đầu không, lập tức mời nam nhân tiến vào trong sảnh của mình. Nam nhân vừa bước vào trong nhà liền có một dàn các nữ nô tì ra cuối chào, nghênh đón, dẫn vào ghế ngoài. Lý Tống còn sai người đem trà hoa quý hiếm ra mời, nghe nói đây là loại trà khi trời lạnh uống vào sẽ thấy ấm hết toàn thân, còn khi trời nóng sẽ giúp giải nhiệt còn tốt hơn mười liều thuốc. Nam nhân sau khi yên vị mới trong có vẻ thư giãn hơn, gọi Lý Tống đến gần mình để nói:

"Ông nhớ trông chừng tốt đoàn người của tôi, đặc biệt trông nom cẩn thận Bạch Mã."

Lý Tống lập tức đi ra mời các người khác vào gian phòng nghỉ bên cạnh, gọi người đến dẫn Bạch Mã vào trong chuồng riêng, đã được dọn sạch từ trước.

"Người đâu ! Mau ra dẫn Bạch Mã đến chuồng riêng phía Nam, rồi đem rơm ấm đến đó !"

Từ trong tuyết, một tiểu tử nhỏ cặm cụi chạy đến, không cẩn thận mà trượt ngã trên tuyết.

"Này tên kia ! Đi đứng cho cẩn thận, không cẩn thận lại làm bị thương ngựa của đại nhân !"

Lý Tống quát tên tiểu tử ấy một trận, rồi lại quay vào trong đón tiếp nam nhân đang ngồi trên ghế.

Hắn bây giờ đang cảm thấy rất hiếu kỳ bởi tên tiểu tử nhỏ kia, đang cố ý che lấy khuôn mặt của mình, chạy không màng tuyết đến con Bạch Mã của hắn.

Hắn biết, ngựa của mình không phải là ngựa thường, con ngựa này rất khôn, nếu không phải là hắn dắt, thì nó phải làm khó người khác một chút mới chịu đi. Đúng như hắn nghĩ, tên tiểu tử kia đang vật lộn rất nhiều. Hắn để ý thấy tiểu tử này rất gầy, cánh tay hầu như không có một chút gì giống tay người bình thường lại cố gắng nắm rất chặt dây cương, hai chân bé nhỏ lại có gắn ghì chặt dưới đất để không bị Bạch Mã kéo đi. Dưới nền đất có tuyết rất trơn làm tên tiểu tử này té đập hết cả đầu gối xuống đất, vẫn nhất quyết không bỏ dậy ngựa ra. Nhìn thấy tên tiểu tử gấp gáp sửa lấy mảnh vải che kín mặt làm hắn tò mò lẫn thú vị, không hiểu vì sao phải cố gắng che mặt mình như thế.

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ