"Tiểu Thành? Tiểu Thành nhà ngươi gọi ta phải không?"
Tay Trịnh Tại Huyền run lên khi nhìn thấy tiểu tử trong lòng mình cuối cùng cũng chịu mở mắt. Chính là do phản ứng khi nước mắt hắn chạm vào mặt tiểu tử. Hắn không thể nhớ lần cuối cùng hắn khóc là khi nào nữa. Chỉ biết đó là rất lâu rồi, từ khi hắn còn là một cậu bé. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, hắn cũng chả một lần nào khóc nữa. Vậy mà ngày hôm nay vì tiểu tử này mà cơ thể chịu phản ứng, nước mắt cứ rơi từng giọt làm nhòe mắt hắn.
Đổng Tư Thành dần dần lấy lại một chút ý thức, liền nhận ra bản thân mình đang ở vị trí nào. Hắn cựa quậy muốn thoát ra, nhưng cơ thể hắn dường như chưa muốn cử động. Trịnh Tại Huyền vừa hỏi hắn cái gì hắn cũng không rõ.
"Tốt quá, nhà ngươi tỉnh lại rồi." Trịnh Tại Huyền ôm chầm tiểu tử vào lòng, người của hắn vừa đi từ bên ngoài về vẫn còn hơi lạnh, ôm tiểu tử âm ấm rất dễ chịu.
"Nhà ngươi có cảm thấy khỏe hơn không?" Hắn lo lắng hỏi.
"Ta... ta nóng... Người ta..."
"Ta đã nhờ Du Thái lấy thêm ít thuốc rồi, ngươi chịu khó chờ một chút."
Hắn đưa tay lên trán tiểu tử để kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên là còn nóng.
"Tay..." Đổng Tư Thành khó khăn nói.
"Tay Vương rất mát, dễ chịu..."
Đúng lúc này Du Thái bước vào, nhìn thấy Đổng Tư Thành mở mắt liền phi tới bên cạnh.
"Tiểu Thành, nhà ngươi có nghe thấy ta không?"
Tiểu tử biết giọng vừa rồi là của Du Thái nên gật đầu nhẹ để đáp lại. Du Thái thấy vậy cũng vui mừng không kém.
"Tiểu tử vẫn còn nóng, có khi nào là bị sốt không?" Trịnh Tại Huyền hỏi
Du Thái nghe vậy liền đưa tay lên trán kiểm tra. Hắn cau mày một chút rồi chuyển sang kiểm tra mạch tay của tiểu tử.
"Không, không đúng." Du Thái lắc đầu.
"Đại Vương thấy nóng là do nhiệt độ cơ thể người đang thấp, còn nếu so với sốt thì cơ thể tiểu tử chưa gọi là nóng được. Nhưng mạch lại đập nhanh hơn bình thường. Không lẽ là do cơ thể vẫn còn suy nhược?"
"Vậy có cần uống thêm thuốc nữa không?"
"Không"
"Nếu như đã tỉnh lại rồi thì không cần thiết, tránh uống quá liều lại làm cơ thể quá tải."
Trịnh Tại Huyền cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, hắn không phải thầy thuốc, lỡ như sự lo lắng của hắn ngược lại làm hại cơ thể tiểu tử thì hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Hắn nhẹ nhàng giải thích lại cho bảo bối đang bám vào cơ thể hắn, Đổng Tư Thành ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
"Được rồi, vậy người ở bên tiểu Thành, nếu như có chuyện gì liền gọi ta."
"Được, nhà ngươi lui đi nghỉ đi. Cũng tối rồi."
Du Thái chào cả hai người rồi rời đi, để lại Trịnh Tại Huyền vẫn còn đang ngồi trên giường với Đổng Tư Thành trong lòng hắn. Tiểu tử từ nãy đến giờ đều chỉ im lặng, hai tay báu chặt vào áo Trịnh Tại Huyền. Hắn muốn đặt tiểu tử nằm xuống, nhưng vừa gỡ tay ra liền bị nắm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanfictionCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...