Chap 15

220 23 0
                                    

Bầu trời trên vùng núi cao chuyển màu cực kỳ nhanh. Khi đến hoàng hôn thì chuẩn bị đốt đuốc, đến khi đuốc sáng hết thì trăng cũng đã lên, Ninh Sơn Phủ theo lệ đóng cửa. Tại cổng luôn có 4 người lính canh gác, hai người bên dưới hai người đứng trên đài cao, mọi thứ đều được canh phòng cẩn thận. Vừa lên đuốc được một lúc, từ phía xa chợt nghe một tiếng ngựa hí cả một vùng trời. Hôm nay không phải là ngày Trịnh Tại Huyền về phủ, nhưng tất cả đều có thể khẳng định đây là tiếng của Bạch Mã. Tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ, dần dần tiếng vào trong vùng chiếu sáng của đuốc. Trịnh Tại Huyền mặc thường phục, không ngại màng đêm phi thẳng về phủ hại tất cả lính gác đều bất ngờ cả lên. Người bên dưới thì mở cổng, người phía trên thì lập tức phi xuống để hành lễ, Trịnh Tại Huyền chỉ kịp thả một ánh nhìn trước khi phi thẳng vào trong. Người ở lại không ngừng xì xầm, đồn đoán chuyện gì khiến Trịnh Tại Huyền lần đầu phá lệ mà quay về trước hạn.

Trịnh Tại Huyền khi đến gần chuồng ngựa có chú ý thấy một bóng người, thông thường chuồng của Bạch Mã vẫn hay có quản ngựa đến dọn nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bóng ngừoi đó bỗng chạy ngang ra trước Bạch Mã khiến hắn phải phanh ngựa gấp.

"Nhà ngươi! Tránh ra mau, ta đang có việc gấp." Trịnh Tại Huyền bực mình lớn tiếng.

Đàm Yến lập tức không ngại nền đất lạnh lẽo, sụp hết cả người xuống thút thít. Trịnh Tại Huyền đành phải xuống ngựa, đỡ ả đứng dậy cho phải phép. Đàm Yến trên người mặc váy lụa, lại khoác thêm áo lông trắng bên ngoài trong không khác gì đi dự hội.

"Ta... ta cứ ngỡ là phu quân của ta cũng sẽ về... nên vội ra đón. Lần đầu tiên ta xa Húc Hi lâu như vậy nên hơi hồ đồ... Người đừng giận ta." Ả vừa cuối đầu vừa giải thích, một tay nắm vào tay áo của Trịnh Tại Huyền đi đằng trước. Có điều tốc độ của ả không kịp so với con người đang vội vàng kia nên liền bị bỏ lại phía sau. Người kia từ khi gặp ả đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào, Bạch Mã hiểu chuyện nên cũng ngoan ngoản để hắn cột vào trong rất nhanh. Trịnh Tại Huyền đi ra khỏi chuồng cũng chỉ kịp thả cho Đàm Yến một tiếng chào rồi nhằm thẳng một hướng rời đi.

Bỗng nhiên từ phía sau, hắn nghe một tiếng bịch. Quay lại liền thấy Đàm Yến đang nằm thở trên nền đất. Không còn lựa chọn nào khác, hắn một lần nữa phải đỡ người kia đứng dậy. Đàm Yến vừa đứng dậy lại khụy xuống, Trịnh Tại Huyền không chịu được nên đành bế thẳng ả vào trong người.

"Người... người không cần phải như vậy..." Đàm Yến thều thào

"Ta chỉ là nhiễm lạnh một chút thôi."

Trịnh Tại Huyền vẫn im lặng, vác ả tiến thẳng đến hướng phòng ngủ. Đàm Yến bên ngoài yếu ớt, bên trong thật ra lại đang cực kỳ sung sướng. Cuối cùng thì kế hoạch của ả đã thành công.

Ả đã dùng trên người loại xạ hương tốt nhất, chọn một trong những bộ váy ả thích nhất để rồi không ngại quăng mình trên cái nền đất mà hằng ngày ả vẫn kỳ thị. Tất cả là để Trịnh Tại Huyền chú ý đến. Loại tình dược trước đó của ả đã bắt đầu phát huy tác dụng. Loại này không chỉ giúp cho cơ thể người dùng hưng phấn mà còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ bất cứ ai lại gần. Mọi thứ chính là đang ủng hộ cho ả.

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ