Trời lúc này vẫn còn đen, chắc cũng 1 canh giờ nữa mới sáng, Trịnh Tại Huyền đi đến thư phòng của mình còn Đổng Tư Thành thì lặng lẽ theo sau. Lần này hắn mới để ý, so với toàn bộ nơi ở của Trịnh Tại Huyền thì cái phòng tắm mà hắn kinh ngạc kia chỉ là một căn phòng nhỏ. Hắn đặc biệt chú ý đến cái hồ rộng trước phòng của Trịnh Tại Huyền, vào trời tối như vầy hắn không thể nhìn thấy bờ bên kia. Lần đầu tiên hắn thấy cái hồ nào rộng như thế, không thể ngừng nhìn ngắm nó được. Căn phòng ở giữa hồ cũng rất đẹp, Đổng Tư Thành rất là muốn đi ra giữa đó để ngắm hồ. Hắn biết ở dưới hồ sẽ có cá mà hắn thì lại cực kỳ thích cá, hắn thích xem những con vật nhỏ đó bơi qua bơi lại trong nước, thỉnh thoảng hắn sẽ thả đồ ăn để xem chúng tranh nhau ăn. Ở phủ của Lý Tống cũng có một cái hồ, nhưng khi Lý Tống thấy hắn cho cá ăn lại đánh hắn rồi cấm hắn lại gần nơi đó, từ đó hắn không dám đến hồ nữa.
Trịnh Tại Huyền đi vài bước mới thấy người phía sau mình đi chậm hơn nhiều. Hắn thấy Đổng Tư Thành đang bỏ quên hắn mà mê mẩn nhìn cái hồ trước mặt liền bước ngược lại, quả nhiên Đổng tư Thành không để ý mà đụng thẳng vào hắn. Tiểu tử mất hồn lùi lại vài bước, hoảng hồn cuối đầu quỳ xuống đất xin lỗi.
"Ta... ta xin lỗi... là ta không để ý... Vương tha ...cho ta"
Nếu là nô tài bình thường thì Trịnh Tại Huyền đã bỏ đi rồi, mấy chuyện như thế hắn không quan tâm, chỉ là cách hành xử của một nô tài thôi. Hắn biết là tiểu tử này cũng được dạy như vậy, nhưng bây giờ hắn lại không đành lòng. Tiểu tử này tạo cho hắn một cảm giác đáng thương hơn rất nhiều, khiến hắn muốn cưng chiều hơn rất nhiều. Bây giờ hắn mới nhận ra, những thứ được áp đặt lên nô tài đã biến bọn họ thành những con người luôn tự hạ thấp mình, lúc nào cũng tỏ ra run sợ cho mạng sống, cầu xin tha thứ mọi lúc mọi nơi. Hắn không muốn tiểu tử trở thành như vậy.
Hắn thương, nhưng hắn cũng không thích. Hắn bỗng suy nghĩ rằng nếu sau này tiểu tử không còn ở bên hắn nữa thì sẽ sống như thế nào với cái tính sợ sệt nhút nhát như thế đây. Nhìn lại xuống dưới, đã một lúc Đổng Tư Thành vẫn không dám ngước mặt lên làm hắn càng lo.
"Đứng dậy đi, trước mặt ta không có gì phải sợ."
Trịnh Tại Huyền cuối xuống đỡ tiểu tử lên, đối mặt với hắn. Đổng Tư Thành vẫn còn run rẩy, Trịnh Tại Huyền liền ôm vào lòng ôn nhu nói nhỏ nhẹ.
"Chỉ là đụng nhẹ, tại sao nhà ngươi cứ phải sợ như thế hả ?"
"Ta không sao."
Đổng Tư Thành lúc này mới dám ngẩng mặt lên, hắn run run lấy tay lau nước mắt, cố gắng đứng ra xa một khoảng với Trịnh Tại Huyền. Hắn định mở miệng xin lỗi nữa, lại sợ làm vậy quá nhiều Trịnh Tại Huyền sẽ chán ghét hắn nên chuyển sang đa tạ vì đã tha cho hắn. Trịnh Tại Huyền lần này nhìn có vẻ không vui, quay đầu đi tiếp khiến hắn lo hơn. Lại lẽo đẽo theo sau lưng Trịnh Tại Huyền, hắn câm lặng không dám nói lời nào.
"Nhà ngươi lễ phép là tốt..." Trịnh Tại Huyền vừa đi vừa nói.
"Nhưng bây giờ người không phải là tiểu nô tài nữa, mà là người của ta."
Đổng Tư Thành nghe câu này trong lòng liền dấy lên một tia cảm động. Người trước mặt không coi hắn là một nô tài thấp hèn, lại còn đối xử tốt với hắn biết bao. Vậy mà hắn cứ liên tục gây phiền phức từ khi đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanfictionCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...