Chap 25

317 18 5
                                    

"Huynh... huynh xong chưa..." Đổng Tư Thành không dám kéo tấm khăn khỏi mắt của hắn, huynh cao cao khi nãy đã dặn hắn như vậy rồi.

"Ta mở ra nhé..."

"Huynh đi đâu rồi..."

Hắn mải mê đi kiếm người con trai ấy, cái hình dáng cao cao, to lớn hơn hắn, cộng với điệu cười nữa, tất cả đều khiến cho hắn rất thích, cảm giác như luôn muốn ở bên cạnh.

Hơn nữa, đây là người đầu tiên hắn gặp ngoài mẫu thân...

.

.

.

Lại nữa, Đổng Tư Thành lại mơ thấy cái giấc mơ kỳ lạ đó. Lần đầu tiên hắn có cảm giác như hai giấc mơ liên tiếp của hắn đều liên quan với nhau. Bình thường đều mơ về mẫu thân, bây giờ lại mơ thấy bóng dáng của ai đó mà hắn không tài nào nhớ nỗi.

Suy nghĩ một hồi rồi hắn cũng từ bỏ, vươn vai một cái rồi ngồi dậy. Rồi việc dọn dẹp giường cũng khiến cho hắn quên đi cái giấc mơ kia.

Đổng Tư Thành xác định mền gối đều đã được sắp xếp gọn gàng rồi mới chịu chỉnh đốn lại trang phục của bản thân. Hắn tính đi mở cửa sổ để thông thoáng phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì gió lạnh tranh thủ ùa vào, hại hắn phải quay vào bên trong khoác thêm lớp áo nữa. Trời vẫn còn mờ mờ, mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Hôm trước đã ngủ một buổi rồi, buổi tối từ khi Tại Mẫn đi hắn nằm cũng gần hai canh nữa mới ngủ được, ngủ một chút đã tỉnh dậy ngay. Giờ này đương nhiên Tại Mẫn vẫn chưa dậy, hắn đành ngồi chờ một mình trong phòng.

Đổng Tư Thành bắt đầu tưởng tượng thử khung cảnh sắp tới, khi hắn đứng trước mặt Trịnh Tại Huyền mà từ chối. Chỉ nhớ lại đôi mắt khi trước lúc Trịnh Tại Huyền nổi giận nhìn hắn đã đủ khiến hắn run hết cả người lên rồi, đừng nói tới việc nói ra câu từ chối.

"Vương... Ta... ta không yêu... à không"

"Ta cảm thấy là... là..."

"Ta... từ chối... không..."

Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không thể nào nghĩ được cách nói khiến cho Trịnh Tại Huyền bỏ qua cho hắn. Cứ nói một vài chữ thì lại quyết định bỏ đi, cách này thì quá ngắn gọn, cách kia lại quá dài dòng, thật sự không có cách nào phù hợp.

Có lẽ, hắn đành chấp nhận mọi chuyện Trịnh Tại Huyền có thể làm với hắn thôi. Dù gì hắn cũng là người từ chối, với lại, hắn cũng không phải là không giỏi chịu đau, chịu rất giỏi là đằng khác. Bao nhiêu năm bị Lý Tống đánh đập, nếu có thì có lẽ Trịnh Tại Huyền sẽ không đánh hắn mạnh hơn đâu, hắn cố gắng nghĩ vậy.

Nghĩ lan man một hồi, hắn chợt nghe tiếng người gõ cửa. Nhìn ra bên ngoài mới nhận ra, mặt trời đã bắt đầu lên rồi.

"Tiểu Thànhhhhhh"

Nghe một lần liền biết chắc chắn là giọng Tại Mẫn rồi. Mặc dù hắn cũng còn trẻ, nhưng cái giọng Tại Mẫn dùng mỗi khi gọi hắn đều cho hắn cảm giác như mình là người lớn đang được một đứa nhỏ gọi vậy. Bản thân bất giác bật cười nhẹ rồi nhanh chóng đi ra mở cửa cho Tại Mẫn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ