Ninh Sơn Phủ hôm đấy được một phen náo loạn, chính vì trước giờ quá yên bình nên bây giờ cảnh đám học sinh của Du Thái chạy ùa về vừa chạy vừa khóc vì lo đã đủ gây náo động hết một vùng không gian trong phủ. Du Thái trên tay bế Đổng Tư Thành, hai chân chạy nhanh hết sức đến y phòng của mình, để lại lũ học trò cho Thái Dung quản lý. Riêng Tại Mẫn vẫn cứng đầu nhất quyết không đi theo Đế Nỗ mà chạy theo Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành vừa được đặt xuống giường liền rên nhẹ một tiếng rồi lại im hơi lặng tiếng, mặc kệ để Du Thái khám người mình.
"Chết tiệt!", Du Thái nghiến răng, liên tục đưa tay đi khắp người tiểu tử để khám.
"Ngã từ trên cây xuống như vậy chắc chắn đã làm chấn động đầu óc, nhưng cho dù ta ấn vào chỗ bầm tím vẫn không có phản ứng gì thì thật quan ngại."
Tại Mẫn từ này đến giờ đều cố gắng im lặng, bây giờ nghe thấy liền nghẹn hết cả lên, vừa khóc vừa khó khăn nói chuyện: "Tiểu... Tiểu Thành liệu có hôn mê không... liệu... liệu có còn thức dậy không..."
"Ta không biết trước được, mau, cùng ta đi lấy đồ sơ cứu." Du Thái tức tốc kéo theo Tại Mẫn. Tiểu tử mắt bây giờ đã nhòe hết cả vì nước mắt liên tục chảy, chân chỉ còn biết chuyển động dựa vào người lớn hơn.
"Là tại ta... là tại ta phải không... Tiểu Thành đi theo ta..."
"Tiểu Thành... Liệu Đại Vương có trừng phạt ta không... ta... ta phải làm gì đây..."
"Tiểu Mân, bình tĩnh !". Du Thái trầm giọng xuống.
"Tiểu Mân, ngươi là học trò của ta, sau này ngươi sẽ là một thầy thuốc. Một thầy thuốc không bao giờ được phép hoảng loạn, bệnh nhân của ngươi đang nằm ngoài kia, ngươi phải hết sức bình tĩnh và sáng suốt."
Bên trong Du Thái vẫn đang rối ren vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, lại còn là lần đầu tiên. Tại Mẫn thì hoảng, Đổng Tư Thành lại còn chưa rõ bệnh, hơn nữa thể lực cũng khó đoán, mọi chuyện cứ chồng chất trong đầu hắn. Dù vậy, hắn vẫn theo đúng lời mình nói, giữ yên vẻ ngoài bình tĩnh của một danh y. Nhiều năm trong nghề đã tôi luyện hắn trở thành một con người tuy hoạt náo lúc bình thường, nhưng khi càng gặp khó khăn hắn càng bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Đừng nghĩ ta không quan tâm đến ngươi, ngươi cũng lâm vào cùng một cảnh với Tiểu Thành, ta rất muốn dừng lại để khám cho ngươi. Nhưng ngươi còn đi được, còn nói được, nên ta phải lo cho người nguy hiểm hơn. Tại Mẫn, nhà ngươi có thể thấy ta bây giờ không bình thường, nhưng ta muốn ngươi phải học tập dáng vẻ này, sự quyết đoán này, học trò giỏi nhất của ta."
Du Thái dù đi nhanh nhưng vẫn nói đủ chậm khiến tiểu tử nghe rõ từng chữ. Cho đến khi hắn nói xong, hai người cũng kịp lúc đến phòng thuốc và lấy đủ dụng cụ. Tại Mẫn quả nhiên rất hiểu những gì Du Thái nói, điều chỉnh cảm xúc bản thân lại, gạc bỏ hết những suy nghĩ khác ngoại trừ Đổng Tư Thành, hết sức trợ giúp cho thầy của mình. Cả hai nhanh chóng quay trở lại phòng, Du Thái thì sơ cứu những vết thương ngoài da, tránh để bị nhiễm trùng, còn Tại Mẫn thì lau sạch hết tất cả bùn đất ra khỏi người của Đổng Tư Thành, nhờ phối hợp nhịp nhàng nên làm rất nhanh. Tại Mẫn sau đó được giao cho việc nghiền thuốc để đắp vào vết bầm bên trong, còn Du Thái thì đi chuẩn bị một chút thuốc bổ sức. Một hồi sau, Đổng Tư Thành trong lúc Tại Mẫn đắp thuốc lên chân lại kêu nhẹ một tiếng nữa khiến cho hắn hết sức vui mừng, gọi tên Đổng Tư Thành liên tục nhưng quả nhiên không có phản ứng nào khác. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Tại Mẫn liền chạy đến để báo cho Du Thái biết tiểu tử kia vừa phản ứng. Có điều, người bước vào lại không phải là Du Thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
ФанфикCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...