Chỉ trong một khoảng khắc, mặt trời buổi sáng đã tỏa nắng chói lọi từ trên cao. Bóng đêm trong Ninh Sơn phủ dần dần bị thay thể bởi ánh sáng, cái lạnh cũng dần vơi đi. Duy chỉ có Trịnh Tại Huyền vẫn còn đứng trong bóng đêm, xung quanh cơ thể toát ra một khoảng lặng lạnh như băng. Đổng Tư Thành không như mặt trời kia, vẫn nhất quyết khóa mình trong phòng, từ chối gặp mặt hắn. Trong đầu hắn giờ chứa đầy suy nghĩ, thứ này chồng chất lên thứ kia tạo thành một mớ hỗn độn. Giữa hắn và tiểu tử dường như đang có một cuộc thi thử sức kiên nhẫn, người nào mở lời trước là người đó thua.
Âm thanh của sự sống dần dần cất lên, nhưng vẫn không đủ để át đi tiếng bước chân của tiểu tử kia. Từng bước, từng bước, tiếng lại gần cửa, rồi lại ngưng. Trịnh Tại Huyền hoàn toàn dư sức để phá tan cánh cửa kia, nhưng hắn không muốn. Nhìn xuyên qua lớp màn trên cửa, hắn thấy bóng người kia vẫn đứng đó, vẫn ở nơi nắm cửa, muốn động, rồi lại thôi. Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần đó, chắn chắc người kia có thể thấy được bóng của hắn in trên cửa, vậy mà cái bóng hắn thấy vẫn ở yên. Hai người cách nhau một ly, nhưng lại như xa nhau nhau vạn dặm.
Cuối cùng, có vẻ như tiểu tử đã từ bỏ, cái bóng dần dần trượt đi. Trịnh Tại Huyền cũng không còn cớ gì để ở lại nữa. Từ nơi đây có thể nghe được tiếng những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, khiến cho hắn tự nhủ bản thân cũng phải bắt đầu một ngày mới thôi. Bên trong phòng vẫn vậy, vẫn không một tiếng động, hắn đành thở dài rồi rời đi.
Nơi hắn hướng tới không phải đâu xa lạ, chính là Nhiệt thủy phòng.
Vừa mở cửa ra, hơi ấm bên trong liền tỏa ra, sưởi ấm cho cơ thể hắn một chút. Trịnh Tại Huyền nhanh chóng đóng cửa lại đã hơi ấm không bị bay đi, cởi y phục rồi bước thẳng vào dòng suối ấm áp kia. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài ra. Điều chỉnh hô hấp cũng là một cách để thanh lọc đầu óc, tập trung vào những công việc sắp tới. Hắn cứ liên tục hít vào rồi thở ra như vậy, cơ thể hấp thụ được nhiều không khí liền thấy khỏe khoắn hơn.
Bỗng, một mùi hương nhẹ nhàng bay thoáng qua khứu giác của hắn, làm hắn tỉnh hơn bao giờ hết. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại hít một hơi thật sâu. Mùi hương không còn nhiều, nhưng hắn có thể đoán được. Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, đúng là có một chút thay đổi.
"Thì ra là đến đây..." Trịnh Tại Huyền thầm nghĩ.
"Dễ chịu quá..."
Người ta thường nói rằng con người có thể phân biệt được người đối diện mình là địch hay đồng minh chỉ qua mùi hương. Bây giờ Trịnh Tại Huyền mới xác minh được là điều này hoàn toàn đúng. Mùi trong căn phòng này khiến cho hắn cực kỳ an tâm.
Cũng giống như lúc hắn ở với tiểu tử vậy.
Một người như Trịnh Tại Huyền luôn luôn vác trên mình những bộ giáp vô hình của sự danh giá, của sự cứng cáp, của sự mạnh mẽ. Hiếm khi nào, hắn để lộ bản thân hắn nhiều đến thế. Nghĩ lại mới thấy, dường như hắn đã không thể hiện như vậy từ khi mẫu thân của hắn mất đi.
.
.
.
"KHÔNG... KHÔNG... MAU THẢ CON TA RA..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanfictionCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...