Đổng Tư Thành kéo ngựa đến chuồng ngựa phía Nam xong liền ngồi gục tại đó. Nơi này còn tốt hơn nơi ở của hắn, có rơm lót thật là ấm, tường nhà lại không nứt, gió không lùa vào được.
Phận một đứa nô tài như hắn còn không bằng một con ngựa.
Hắn đang cố gắng sưởi ấm bản thân thì bỗng nhiên Bạch Mã tiến gần lại, hạ thấp xuống tầm của hắn và quấn lấy người của mình che cho tiểu tử đang co ro kia. Cảm giác này tựa hồ như được một ai đó ôm ấp, cảm giác giống như mẹ của hắn trước kia. Đổng Tư Thành mơ mơ màng màng, dựa vào người Bạch Mã mà ngủ, Bạch Mã cứ thế để yên cho tiểu tử nằm dựa lên thân mình, thỉnh thoảng lại quẩy đuôi lên người hắn. Chiếc khăn che mặt của hắn vẫn được ôm lấy cẩn thận.
.
.
.
Từ trong tuyết, Trịnh Tại Huyền bước gần đến chuồng ngựa ấy, nếu không để ý thấy Lý Tống theo sau thì sẽ không ai nhìn được có người đang tới, vì toàn thân Trịnh Tại Huyền bây giờ đang khoác một màu trắng xóa.
Một sinh linh nhỏ bé đã làm hắn chú ý, không ngờ tên tiểu tử này lại ốm đến thế, nhìn qua là biết không được đối đãi đàng hoàng. Cánh tay gầy om lại nhất quyết ôm lấy chiếc khăn trùm mặt, cả khi ngủ cũng không chịu mở ra làm hắn tuyệt đối tò mò, rốt cuộc là khuôn mặt có gì đặc biệt lại phải che đậy như thế. Mà Bạch Mã cũng lạ, trước giờ trừ hắn chưa có ai từng chạm được nó mà không gặp thương tích, giờ lại chịu làm gối ôm cho một tên lạ hoắc. Ngựa vốn không ngủ nằm, Bạch Mã lại nằm xuống để tiểu tử kia tựa vào. Nhất định là có điều gì đó ở tên này.
"Lý Tống, ông nói xem tại sao người hầu của ông lại tựa vào Bạch Mã của ta ngủ vậy ?"
Lý Tống nghe xong mặt trắng hơn cả tuyết, sợ rằng nô tài của mình đã làm bẩn ngựa quý, run tay run chân chạy ngay đến định đánh thức tên nô tài đó dậy thì bị Trịnh Tại Huyền ngăn lại.
"Ra giá đi."
Trịnh Tại Huyền thốt ra ba chữ làm Lý Tống há hốc hết cả mồm, rõ ràng tên này vừa gầy vừa yếu, khuôn mặt lại chưa từng thấy qua, ăn mặc lại rách rưới bẩn thiểu, dám lại gần ngựa quý của hắn lại không bị đem đi trị tội mà còn được hắn mua về ?
Trong đầu Lý Tống chạy một loạt suy nghĩ đáng sợ. Nhất định là Trịnh Tại Huyền đã rất tức giận nên mới mua tên tiểu tử này về để trừng trị thỏa mái. Đúng rồi, nếu còn là nô tài của hắn thì cuối cùng chỉ có hắn trừng trị, lần này mua về nhất định mạng không còn được toàn thân. Trịnh Tại Huyền giết binh lính không nương tay, con người mạnh mẽ như vậy còn chịu chết, huống chi là tên tiểu tử này. Không chừng sau này về còn không được cho phép chết mà phải chịu đựng lâu dài ah.
Nhìn Lý Tống đứng toát mồ hôi dưới trời tuyết lạnh như vậy, Trịnh Tại Huyền biết nhất định đã suy diễn quá mức rồi. Hắn chỉ là thấy tên tiểu tử này có gì đó rất thú vị thôi, nơi hắn ở ngoài thuộc hạ cấp dưới ra thì không có ai. Sống giữa một nơi toàn người không vai u thịt bắp thì cũng thông thạo mấy loại võ thuật dù là được bảo vệ tốt, nhưng hắn cũng không cho tiếp xúc quá gần với mình, đưa tên tiểu từ ốm yếu như thế này về, biết đâu hắn lại có một con người đơn thuần làm bạn đúng nghĩa với hắn, Bạch Mã cũng có người chăm sóc tốt.
"Nhà ngươi rốt cuộc muốn giá bao nhiêu lại không dám nói thế Lý Tống ?"
Trịnh Tại Huyền dần dần mất kiên nhẫn, kêu Lý Tống một tiếng đem hắn trở lại thế giới thực này, cả hai bây giờ đã bị dính đầy tuyết, chỉ có tên tiểu tử kia nằm ngủ ngon lành.
"Ta... ta không dám ra giá cho Trịnh đại nhân, nếu ngài muốn thì ta có thể tặng tên nô tài này cho ngài... Khi đó tùy ngài xử tội hắn."
Trịnh Tại Huyền quay đầu sang Lý Tống, môi hé lên một nụ cười nham hiểm. Thì ra là tên này thật sự hiểu lầm như vậy.
"Ha ha. Vậy ta đa tạ ngươi, bây giờ ta sẽ rước hắn về, nhà ngươi coi như đã xong việc, có thể lui vào trong nhà rồi đấy."
Lý Tông đạ tạ liên hồi rồi quay đầu đi vào trong gian nhà chính. Đúng lúc đó thì đoàn người của Trịnh Tại Huyền cũng vừa vặn tới gần hắn. Người cưỡi ngựa đen đi đầu khi nãy nhảy xuống, tiến lại gần nhìn thứ mà Trịnh Tại Huyền say mê ngắm từ nãy đến giờ.
"Đại Vương muốn đưa thứ này về thật sao ?"
Trịnh Tại Huyền bước gần đến tiểu tử, cởi áo choàng của mình ôm lấy người tiểu tử rồi ôn nhu ẵm lên, nhẹ nhàng đến mức hắn không hề phát hiện là mình sắp được mang đi. Áo choàng lông hổ của Trịnh Tại Huyền cũng ấm không kém, nếu không phải nói là ấm hơn Bạch Mã nhiều, lại còn cực kỳ mềm mại, con ngừoi ở bên trong lại cuộn chặt vào tấm áo hơn. Trịnh Tại Huyền bất giác thấy cảnh đó liền bật cười.
"Du Thái, ngươi dắt ngựa ra giúp ta !"
Du Thái vừa nhìn chủ tử vừa dắt con ngựa ra khỏi chuồng, Trịnh Tại Huyền một bước phóng lên trên ngựa, ôm chặt bé con ở trong lòng mình rồi quay sang nói với Du Thái:
"Ta đã được Lý Tống tặng cho tiểu tử này rồi, ngươi không cần lo."
Du Thái nghe lời chủ tử của mình rồi liền tiến lên trước, đội hình bảo vệ ban đầu lại được lập ra, bắt đầu rời khỏi phủ của Lý Tống. Trịnh Tại Huyền tuy không mặc áo, nhưng ôm tiểu tử này lại khiến hắn cảm thấy ấm hơn bao giờ hết. Cả đoàn ngừoi phải chịu cảnh tuyết rơi kín áo chỉ vì hắn bắt phải đi chậm bình thường, đi nhanh quá sẽ đánh thức người hắn đang ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanficCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...