Chap 21

213 17 0
                                    

Du Thái không cần đợi Trịnh Tại Huyền trả lời, nhanh chóng đi đến đỡ Tại Mẫn dậy. Cậu chần chừ không muốn đứng, đầu vẫn cúi xuống đất, hai mắt rưng rưng, mặc cho Du Thái có hỏi han như thế nào cũng không muốn đáp lại.

Cậu sợ cậu sẽ mất bình tĩnh rồi lại òa khóc trước mặt hắn mất. Trước giờ Trịnh Tại Huyền chưa bao giờ nhìn cậu bằng cái ánh mắt đáng sợ như thế, cũng chưa bao giờ động tay vào người cậu. Cậu cũng chỉ mới 14, làm sao không biết sợ là gì. Ánh mắt khi nãy, có lẽ còn đáng sợ hơn ánh mắt của mãnh thú. La Tại Mẫn trước giờ luôn để ý rất nhiều đến cách người khác nhìn cậu, cho dù đó là ai, cảm xúc gì, tất cả đều lưu lại trong đầu. Trong đó, đáng sợ nhất chính là cái thứ ánh mắt giận dữ kia.

Lúc Trịnh Tại Huyền nhìn cậu, mọi giác quan trên cơ thể dường như dừng lại. Là cậu sai đến thế sao? La Tại Mẫn là người có lỗi lớn nhất sao? Trịnh Tại Huyền chính là đã thay cậu trả lời có. Mọi ký ức trước kia ập vào trong đầu cậu, khi mà cha cậu, mẹ cậu quẳng cho cậu cái ánh mắt tương tự. Bây giờ cũng giống như trước kia, cậu đều chỉ có thể im lặng mà quỳ gối.

Du Thái nhìn cậu thẫn thờ như vậy đành dùng sức kéo cậu đứng lên. Cả người Tại Mẫn vẫn không hề có chút phản ứng. Hắn phủi y phục của cậu một chút rồi lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu.

"Tại Mẫn, hay là ngươi về nghỉ đi, hôm khác ta sẽ nói chuyện với ngươi, được không?" Hắn cố tình nói với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

Tại Mẫn nhìn hắn một chút rồi gật đầu. Cậu không nói không rằng bước nhanh ra khỏi nơi đây, không cẩn thận liền bị vấp phải bậc thang té nhào xuống đất.

Đế Nỗ không đợi ai bảo, phóng như bay về phía cậu. Vừa đưa tay đỡ liền bị thẳng thừng gạt ra. Tại Mẫn tự chống tay đứng dậy, không màng đến vết thương trên tay do vừa bị chà xuống đất. Cả hai đứa nhỏ đều im lặng chạy đi khuất khỏi tầm nhìn của những người còn lại.

Du Thái thoáng chốc đã đi đến đối mặt với Trịnh Tại Huyền, bỏ hết cả lễ nghĩa mà quát lớn tiếng:

"Hết tiểu Thành rồi lại đến tiểu Mân, rốt cuộc người đang làm gì vậy??"

"Ta...ta" Lần đầu tiên bị Du Thái lớn tiếng, miệng Trịnh Tại Huyền nhất thời ngập ngừng, không thể nói rõ. "Không... không phải... Ta chỉ là muốn hỏi chuyện tiểu Thành."

"Hỏi?"

Du Thái thở một hơi dài, tay ôm lấy đầu.

"Người hỏi cái quái gì mà lại..."

Bỗng từ phía sau, Đàm Yến đi tới phía trước Trịnh Tại Huyền, chen vào giữa cuộc nói chuyện của hắn với Du Thái.

"Trịnh huynh chỉ là nhất kích động, là vì tiểu tử kia bảo chính hắn là người dẫn tiểu Thành đi riêng, nên huynh ấy mới...á"

Trịnh Tại Huyền lạnh lùng đẩy ả bay qua một bên, xém nữa té xuống đất.

"Không cần ngươi giải thích hộ!" Lần này hắn cũng lớn tiếng.

"Ta chính là đã hỏi về chuyện ngày hôm đó! Nhờ vậy ta mới biết. Nếu như tiểu tử đó không kéo tiểu Thành đi, nếu như tiểu Thành đi với ngươi thì đã không xảy ra tai nạn!"

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ