Chap 22

203 19 1
                                    

Tiếng đập cửa của Trịnh Tại Huyền làm cả một vùng không gian xung quanh vốn yên tĩnh bị xáo trộn. Hắn thô bạo đến mức nếu chỉ còn chút nữa thì hai cánh cửa phòng thư phòng đã bị bay ra khỏi bản. Từ khi hắn quay trở về đến nay, mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên, đầu óc hắn bây giờ không thể suy nghĩ gì tiếp được nữa rồi.

Tìm đến chiếc ghế thân thuộc rồi ngồi xuống, Trịnh Tại Huyền thả một hơi dài.

"Chết tiệt..." hắn nghĩ thầm trong đầu.

Vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, Trịnh Tại Huyền chợt nhận ra mọi thứ xung quanh được sắp xếp nề nếp hơn hẳn. Bàn làm việc không còn ngổn ngang sách nữa, những tấm bản đồ da hắn hay quăng trên tủ cũng được cuộn lại gọn gàng. Ngay trong tầm tay hắn, bút đã được đặt kế bên khay mài mực, hệt như là ai đó đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đợi hắn quay về.

Trước giờ người hầu không được phép tùy tiện vào phòng của hắn, kể cả khi hắn đi lâu ngày. Tự ý vào, tự ý dọn dẹp lại như vậy, chỉ có thể là người đó.

Hắn nhìn về phía những cuốn sách đã được xếp gọn vào trong tủ rồi cười nhạt:

"Ngươi làm ta quên mất ta đang đọc đến đâu rồi."

Hai mắt hắn dần khép lại, hắn có thể tưởng tượng cảnh tiểu tử tỉ mẫn dọn từng ngóc ngách trong căn phòng của hắn, cẩn thân xếp bút cho hắn, loanh quanh loanh quanh trong phòng... Hắn chợt nhận ra: Cái sự lúc nào cũng lo lắng cho đối phương, cái cảm giác nhung nhớ khi không gặp nhau, vui mừng khi tái hợp bây giờ rõ ràng đến mức hắn không thể phủ nhận nữa. Hắn thật sự là đã...

Từ lúc tiểu tử được đem về tới bây giờ được bao lâu rồi nhỉ... Cũng không lâu lắm, vậy mà cứ ngỡ như hắn và đứa nhỏ này đã gặp nhau từ trước rồi vậy, tựa hồ như có cái gì đó đã gắn kết cả hai với nhau...

.

.

"Ngươi có muốn chơi một trò chơi không?" Trịnh Tại Huyền nhếch miệng cười. Tiểu tử trước mặt hắn nghe vậy liền vui vẻ gật đầu.

"Người chỉ được trốn trong phòng thôi đó, đừng đi khỏi đây..." Tiểu tử kéo kéo tay áo hắn rồi nói.

"Được, ta hứa."

.

.

"Vương..."

Có ai đó đang gọi tên hắn sao? Không hiểu sao đầu hắn lại đau quá.

"Vương... Người..."

Tiếng gọi này... Hắn thấy quen thuộc lắm... Không thể nhầm lẫn được...

"Tiểu Thành!" Trịnh Tại Huyền giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy bóng người quen thuộc đó liền nói to.

Đổng Tư Thành bị gọi bất ngờ nên giật bắn hết cả người, run run quay lại. Hắn sợ rằng hắn đã phá hỏng giấc ngủ của Trịnh Tại Huyền, lập tức bước tới định tạ lỗi, nhưng trước khi hắn kịp nói gì thì con người to lớn kia đã ôm chầm lấy hắn, ôm chặt đến mức hắn tạm thời khó thở. Vậy mà người kia lại càng lúc càng ôm chặt hơn.

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ