Chap 11

242 31 1
                                    

"Đại Vương ! Người làm sao thế ?" Từ Anh Hạo hỏi.

Trịnh Tại Huyền nghe thấy tiếng người liền giật mình, thu hồi lại bản thân.

Ngày hôm nay thật sự tâm trí hắn không thể bình thường được, chính xác hơn là từ khi hắn... chạm môi với tiểu Thành.

Mọi khi hắn với Từ Anh Hạo luôn ngang tài ngang sức, hai người có thể cùng nhau luyện võ liên tục suốt gần hai canh giờ. Vậy mà bây giờ Trịnh Tại Huyền lại bị hạ, khiến cho Từ Anh Hạo không khỏi bất ngờ.

"Không, không có gì." Trịnh Tại Huyền phủi phủi người rồi từ đứng dậy. Từ từ vào tư thế thủ.

"Tiếp tục đi !"

Từ Anh Hạo liền lập tức lên thế, chuẩn bị tấn công.

Hai nam nhân lại tiếp tục tỉ thí. Trịnh Tại Huyền ra đòn, Từ Anh Hạo dĩ nhiên đỡ được, và ngược lại cũng vậy. Cứ tập luyện như thế đến khi cơ thể căng cứng lại, gần đến hết mức chịu đựng mới ngưng lại.

Từ Anh Hạo trạc tuổi Trịnh Tại Huyền, là con nhà võ. Bố hắn từng là quan võ trong triều đình, huấn luyện hàng nghìn binh lính, chính vì thế mà Từ Anh Hạo bản thân không chỉ giỏi nhiều môn võ mà còn có tài luyện binh. Từ khi bố hắn qua đời, hắn được Trịnh Nguyên cưu mang về làm con nuôi, mục đích là để trọng dụng tài năng của hắn sau này.

Phần lớn võ nghệ của Trịnh Tại Huyền bấy giờ là do học từ Từ Anh Hạo, nhưng quả nhiên không mất bao nhiêu lâu Trịnh Tại Huyền đã gần ngang hàng với hắn, vì vậy bây giờ hai người đa phần tập luyện để giữ thể lực, đồng thời tự sáng tạo ra những ngón đòn riêng của bản thân.

Từ Anh Hạo dùng lực tung cú đá vào người đối diện, Trịnh Tại Huyền có nhãn lực rất tốt, có khá năng đoán hướng đi của đối thủ, liền tránh về một bên. Lợi dụng lúc Từ Anh Hạo đang dồn lực vào chân trụ liền móc ngang qua, quật ngã đối phương, khiến cho Từ Anh Hạo đập cả người xuống đất.

"Ha ha, khá lắm đó Đại Vương. Không ngờ người lại tấn công vào ngay chỗ trụ của ta, khá khen cho người." Từ Anh Hạo cười nhẹ, đưa tay về phía trước.

Trịnh Tại Huyền liền đi tới đỡ người kia dậy. Dáng đứng của Từ Anh Hạo nhìn không còn cân đối, xác định là một bên chân đã bị thương nhẹ từ cú đòn khi nãy của hắn.

"Chân nhà ngươi không sao chứ ?" Trịnh Tại Huyền hỏi.

Nam nhân đối diện lại cười, phụi nhẹ quần áo xung quanh rồi kiếm tra lại chân của mình, có hơi đau nhẹ, nhưng chắc chắn là chưa gãy xương.

"Không sao, người yên tâm. Mỗi lần chân bị tổn thương..."Từ Anh Hạo lên tiếng.

"Thì sau khi lành nó sẽ mạnh mẽ hơn trước, phải không ?" Trịnh Tại Huyền tiếp lời.

Đây là những lời mà phụ thân Từ Anh Hạo hay nói. Tập võ mà không có tổn thương thì không khác nào đọc sách mà không ghi nhớ. Nếu như văn được lưu giữ trong đầu thì võ được lưu giữ bởi toàn bộ cơ thể, chính vì đau nên sau này cơ thể mới nhớ ra để phản đòn, như vậy càng lợi hại.

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ