Chap 14

220 22 1
                                    

Trịnh Tại Huyền lúc đó vẫn đang tập võ, sân tập bị phủ bởi bụi bị đá lên. Cả hắn lẫn Từ Anh Hạo bây giờ không ai thua kém ai, phe thắng thế thay đổi liên tục. Bỗng nhiên Trịnh Tại Huyền nghe thấy một âm thanh quen thuộc, đang tiến lại gần từ phía sau lưng hắn. Hắn lập tức hạ đòn với đối phương, quay lại phía sau quan sát. Hắn không hề nghe lầm, chính là tiếng của chim ưng đưa thư. Ở phủ và trại mỗi nơi đều có một con, đều là do Trịnh Tại Huyền mang về huấn luyện. Chúng tuy không định đường xa giỏi bằng bồ câu, nhưng tốc độ lại cực kỳ thần tốc nên được dùng để đưa thư giữa hai bên. Nếu như không phải chuyện gấp cần báo thì sẽ không cần dùng. Trịnh Tại Huyền đưa cánh tay lên, chim ưng liền thuần thục xà vào đậu trên đó, cổ nó đeo một chiếc ống nhỏ.

Từ Anh Hạo phủi bụi trên người, tiến lại gần hỏi:

"Là từ trong phủ đến à ?"

Trịnh Tại Huyền gật đầu, tay mở mảnh giấy bên trong ra xem. Điều đầu tiên Du Thái viết trong đó chính là khẳng định tổng thể phủ vẫn bình yên. Từ Anh Hạo chỉ xem lỏm được dòng đó, cảm xúc lúc đầu cũng như Trịnh Tại Huyền, không hiểu tại sao Du Thái lại gửi chim ưng đến đây để thông báo như vậy. Cho đến khi Trịnh Tại Huyền giận đến run tay, hắn mới biết điều quan trọng trong đó.

"Anh Hạo... Nhà ngươi nói xem ta có nên rời khỏi đây..." Mặt Trịnh Tại Huyền sầm tối lại, đôi mắt hắn vẫn chăm chăm vào lá thư sắp nát bên trong tay hắn.

"Phủ của người trước giờ vẫn có trẻ con, một tiểu tử như vậy Du Thái có thể chăm được, hà cớ gì phải hấp tấp như vậy?"

Bản thân Từ Anh Hạo vẫn chưa hiểu. Đúng là Trịnh Tại Huyền rất quan tâm đến trẻ con, nhưng ngày hôm nay lại tức giận đến mức không thèm nhìn hắn khi hỏi. Du Thái lại càng không phải người hồ đồ, lại gửi thư thần tốc đến tận đây chỉ vì một đứa trẻ. Trong thư cũng đã nói đứa trẻ sau khi thoát khỏi mãnh hổ đã được đưa về phủ mà không hề bị thương nặng, vậy thì gọi Trịnh Tại Huyền về là vì chuyện gì?

Tờ giấy trong tay Trịnh Tại Huyền phút chốc đã bị vò lại, Trịnh Tại Huyền lẳng lặng quay về phía thư phòng của mình.

"Đại Vương! Người đi đâu?" Từ Anh Hạo chạy đến kéo vai Trịnh Tại Huyền.

"Ta đi viết thư bảo sẽ không về. Ngươi cứ tiếp tục tập luyện." Trịnh Tại Huyền vẫn lầm lì bước đi mà không hề ngoảnh mặt lại.

Trong lần đi đến doanh trại này, Từ Anh Hạo quả nhiên thấy Trịnh Tại Huyền rất bất thường. Những lúc tập võ, lúc hắn nghỉ ngơi, và cả ngày hôm nay, chính là bình thường sẽ không như thế. Hắn quyết định sẽ không ngó lơ nữa, lập tức chạy lên phía trước Trịnh Tại Huyền để hỏi cho ra lẽ.

"Nói với ta! Người rốt cuộc là gặp chuyện gì trong lần về vừa rồi? Có phải là liên quan đến tiểu Thành nào đó không?"

Trịnh Tại Huyền bị chặn lại bất ngờ, cộng với cơn tức giận liền tiến tới quật Từ Anh Hạo sang một bên, nhưng suy cho cùng hắn còn thua đối phương. Từ Anh Hạo dù bị phủ đầu nhưng vẫn bình tĩnh, không những chặn đòn mà còn quật người Trịnh Tại Huyền xuống đất. Trên cả thể giới này có lẽ hắn là người duy nhất Trịnh Tại Huyền cho phép làm vậy. Một lần nữa bài học lớn nhất mà phụ thân truyền cho hắn lại đúng: Khi chiến đấu, người điều khiển cảm xúc tốt hơn luôn luôn chiến thắng. Cả hai đều thở mạnh sau đòn võ bất ngờ đó.

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ