Đổng Tư Thành biết nơi này.
Ồn ào, nhộn nhịp. Ánh sáng của đèn không bao giờ tắt.
Tiếng phụ nữ, đàn ông trộn lẫn vào nhau. Mùi rượu nồng nặc lẫn vào mùi đồ ăn. Trong một số căn phòng, mùi tình dục không bao giờ gột rửa cho đủ. Nhưng may mắn thay căn phòng trong ký ức của hắn không có.
Đổng Tư Thành sinh ra trong chăn ấm lụa êm. Hắn được mẫu thân chăm sóc đầy đủ, trắng trẻo, xinh đẹp đến ngây người.
Hằng ngày hắn ở trong phòng của mẫu thân, nhòm qua khung cửa sổ ngắm chim bay, hoa nở. Mẫu thân của hắn hạ sinh ra được một đứa con cực kỳ hiểu chuyện, không hề hiếu động, quấy phá. Kể cả khi hắn phải mặc đồ nữ nhi hằng ngày. Chịu thôi vì nếu không thì nơi đây sẽ không ai chịu chứa chấp hắn. Việc hắn được ở lại đây sau khi sinh ra đã là một kỳ tích rồi, hắn không dám đòi hỏi thêm. Sao hôm vừa lên thì hắn phải tuyệt đối nghỉ trong phòng, trong khi mẫu thân của hắn đi làm, làm đến tận khi sao mai xuất hiện.
Hắn trước kia luôn luôn tò mò mẫu thân của hắn là làm loại công việc gì, mà khi nào về với hắn cũng đang trong một trang phục khác, sạch sẽ, cứ như vừa mới đi tắm xong. Có một hôm khi hắn chạy lại ôm mẫu thân, chợt phát hiện trên người còn vương mùi rượu. Khi hắn nói liền bị đẩy ra, và mẫu thân của hắn lại biến mất, đến khi trở lại thì lại thơm tho. Hắn hiểu rằng mẫu thân hắn không muốn để hắn chạm đến rượu, dù cho đó chỉ là mùi hương.
Có lần mẫu thân hắn hớn hở cho đưa cho hắn một tập giấy, bảo đó gọi là sách, bắt hắn đọc. Đương nhiên là hắn không hiểu. Mẫu thân hắn nói sẽ cố gắng dạy cho hắn, mỗi ngày hắn học được một chữ. Cho đến một hôm, bỗng nhiên có một người mà mẫu thân hắn gọi là bà, đi vào nơi hắn ở và xé hết tập giấy đó, rồi mắng chửi hắn trong khi mẫu thân hắn thì quỳ lạy xin lỗi. Đổng Tư Thành không hiểu, mẫu thân của hắn bị mắng là trộm cắp, mặc dù người đã cố giải thích đó là xin được. Đó là lần đầu tiên hắn biết thế nào là giận giữ. Hắn chạy đến hét vào mặt người phụ nữ kia, hậu quả là hắn bị tát đến đau điếng. Kể từ đó hắn không được học nữa.
Mọi thứ sau đó lại trở về bình thường, chỉ có hắn là ngày một lớn lên. Năm hắn 10 tuổi, người bà kia lại bước vào phòng hắn lần đầu tiên kể từ chuyện xé sách lần trước.
"Ta cho nhà ngươi nuôi nó suốt 10 năm nay rồi. Đến lúc nó phải đi trả ơn ta."
Bà ta vừa nắm tay hắn vừa nói.
Mẫu thân của hắn liền chạy đến giật tay hắn ra. Một lần nữa quỳ lạy van xin bà ta đừng đụng tới hắn. Hắn nhớ lại lần trước, lần này chỉ dám sợ sệt núp sau lưng mẫu thân.
Và rồi mẫu thân của hắn nói một câu gì đó, một câu trong lúc quỳ lạy khiến cho người kia như nổi cơn thịnh nộ. Bà ta điên cuồng đánh đập mẫu thân hắn, rồi đi lột y phục của hắn. Hắn chỉ biết khóc, biết hét, nhưng sức của hắn không chống cự nổi được. Bà ta nhìn vào hạ phận của hắn rồi lại quay sang đánh đập mẫu thân của hắn.
"LÀ NAM NHÂN CŨNG ĐƯỢC, ĐEM ĐI THIẾN RỒI ĐEM VỀ ĐÂY PHỤC VỤ. TA KHÔNG TỐN CƠM 10 NĂM ĐỂ NUÔI MỘT ĐỨA VÔ ÍCH."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanficCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...