Trịnh Tại Huyền đá bay cửa phòng của mình ra, cánh cửa bị đập mạnh đến nỗi khi đập vào tường liền bây ngược ra lại mà tự đóng. Hắn ẵm tiểu tử đặt lên giường để vỗ như vô một hài tử đang khóc.
"Tiểu Thành ngoan"
Trịnh Tại Huyền vừa xoa đầu vừa nhẹ nhàng gọi tên tiểu tử đang ụp mặt vào mà khóc ướt hết cả ngực của hắn.
"Ngước lên để ta xem mặt nào. Đừng khóc nữa. Tiểu Thành."
Tiểu tử nghe hắn nói vậy liền ngưng khóc, những cũng cực lực từ chối, nhất quyết không chịu ngước mặt lên.
Đổng Tư Thành nào dám chứ. Hắn biết khuôn mặt hắn kinh tởm như thế nào, chính bản thân hắn giờ cũng chợt nhớ lại mặt mình không đáng được coi là mặt của con người. Tiểu thư kia kinh hãi cũng đúng.
Hắn trước giờ luôn tự nhẩm rằng hắn vẫn còn một nửa khuôn mặt bình thường, nhưng làm gì có ai chịu nhìn vào đó. Rõ ràng người thường đều chỉ nhìn vào những phần kinh tởm nhất để rồi kinh tởm chính nó. Chỉ cần một chút khiếm khuyết đó, đã đủ để gọi người khác là quỷ rồi.
Chỉ có Trịnh Tại Huyền ... Chỉ có Trịnh Tại Huyền là trân trọng những phần còn lại của con người Đổng Tư Thành. Chỉ có người đang vỗ về hắn là người không sợ hắn từ lần đầu gặp. Chỉ có người đó mới dám chạm vào khuôn mặt hắn.
Lúc đó chính bản thân Đổng Tư Thành cũng không hiểu được. Mọi khi người khác khinh thường hắn, hắn chỉ đều cuối mặt đi ngang qua. Rõ ràng là hắn đã quen rồi. Vậy sao lần này, hắn lại tủi nhục đến mức bật khóc chứ ?
Lời lẽ của vị tiểu thư đó không phải là mới mẻ gì, vậy mà lại đau đến lạ. Rồi một hồi hắn mới hiểu ra được rằng, là Trịnh Tại Huyền. Hắn không nghĩ lỗi do Trịnh Tại Huyền, là do bản thân hắn. Nhưng chính Trịnh Tại Huyền đã quá yêu thương hắn, làm bản thân hắn tự đắm chìm vào cái sự cưng sủng này nên hắn đã dần hết sợ con người, nhưng giờ hắn đã biết thật sự mọi người vẫn coi hắn là một con quỷ. Ai cũng vậy, vì vậy nên mới đau. Nếu vậy, chi bằng hắn tự dứt bản thân khỏi cái ảo mộng này, biết đâu sẽ lại quen với những con người tàn nhẫn kia như trước ?
"Tiểu Thành, ngước mặt lên cho ta xem." Trịnh Tại Huyền lập lại câu này lần thứ ba, tiểu tử vẫn không nghe theo hắn.
"Vương... Vương đừng nhìn mặt ta, đừng khen ta đẹp nữa được không ..." Đổng Tư Thành vừa nói vừa nghẹn.
"Ta biết ta là quỷ, ta không nên sống ở đây. Ta không nên xuất hiện gần vị tiểu thư kia, ta không có tư cách... Vương đừng phiền lòng mà đối xử tốt với ta nữa..."
Trịnh Tại Huyền nghe những lời này liền trở nên vô cùng tức giận, hắn không chấp nhận người của mình tự hạ thấp bản thân như thế. Rõ ràng đêm đó hắn đã nói rất rõ rồi nhưng tiểu tử này vẫn nói như vậy, hắn không thể không tức giận được.
"Tiểu Thành ! Ngẩng mặt lên nhìn ta ! Đây là lệnh !" Trịnh Tại Huyền không kiềm chế được mà to tiếng, làm tiểu tử trong lòng hắn giật hết cả người, lập tức ngưng nói, ngưng cả tiếng thút thít. Nhưng vẫn là cố gắng che giấu khuôn mặt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]
FanficCouple: JaeWin (Jaehyun-Winwin) (Trịnh Tại Huyền-Đổng Tư Thành) Au: ValVenom Thể loại: Khiếm khuyết thụ, ôn nhu công, đam mỹ cổ trang. Văn án: Trịnh Tại Huyền trong một lần đi đến Lý Phủ đã mua Đổng Tư Thành về. Đổng Tư Thành trí não không được phát...