Chap 24

164 15 2
                                    

"Ngươi... Ở với ta đi, ở một mình, ta buồn..." Đổng Tư Thành vừa nắm chặt tay áo người kia vừa nói.

...

"Ngươi có muốn chơi một trò chơi không? Ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ trốn, ngươi đi tìm."

Tiểu tử nghe vậy có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Người chỉ được trốn trong phòng thôi đó, đừng đi khỏi đây..."

"Được, ta hứa."

Hắn nghe vậy liền yên tâm nhắm mắt lại...

.

.

.

"Tiểu Thành? Tiểu Thànhhhh."

Đổng Tư Thành nhận ra tiếng người gọi tên mình, liền đưa một tay lên dụi dụi mắt. Khung cảnh xung quanh dần dần trở nên rõ hơn, hắn đưa tầm mắt qua bên trái, phát hiện ra người kêu hắn là Tại Mẫn.

"Cuối cùng cũng dậy rồi à?" Tại Mẫn vui vẻ nhìn tiểu tử, mau chóng giúp Đổng Tư Thành ngồi dậy.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi..." Đổng Tư Thành mơ màng hỏi.

Tại Mẫn thở dài, chỉ tay ra bên ngoài. Bầu trời bây giờ trăng đã lên cao, soi sáng cả một vùng trong phủ. Đổng Tư Thành không ngờ hắn ngủ lâu đến thế.

"Mau rửa mặt một chút đi, rồi ăn một chút cháo ta mang qua đi. Nhà ngươi nếu cứ như vậy thì khi nào mới khỏe lại được hả?" Tại Mẫn mở giọng mắng nhẹ Đổng Tư Thành.

Tiểu tử nghe vậy mới nhận ra hắn cũng đang rất đói. Khi sáng chính hắn đã bỏ bữa vì quá mệt nên bây giờ bụng mới đói như vậy. Tay hắn bất giác xoa xoa lên bụng, chính là cách mà hắn trước đây thường hay làm để qua cơn đói . Có lẽ đây là lần tiên hắn có lại cảm giác này từ khi đến đây.

Tại Mẫn cùng lúc đó mang chậu nước lại đến gần hắn, để trên một chiếc bàn nhỏ ở cuối giường. Tiểu tử liền đa tạ rồi bò đến bên cạnh. Chợt hắn nhìn thấy bóng của hắn phản chiếu trên mặt nước trong.

"Sao vậy tiểu Thành?" Tại Mẫn để ý thẩy tiểu tử bỗng nhiên im lặng.

Đổng Tư Thành lẳng lặng nhìn gương mặt của chính mình, trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau. Là hắn đang nhớ lại những lời của Đàm Yến sáng nay.

"Tại Mẫn... Ta hỏi huynh một câu được không?"

Tại Mẫn nhìn thấy tiểu tử nghiêm trọng như vậy liền hiểu ý, đi đên bên cạnh tiểu tử rồi ngồi xuống kế bên.

"Ngươi hỏi đi."

Đổng Tư Thành ngập ngừng một chút có vẻ nhưng không biết sao, một hồi mới hỏi được:

"Huynh có sợ gương mặt này của ta không?"

"H...hả?" Tại Mẫn nghe vậy có chút bất ngờ. "Đột nhiên ngươi hỏi làm ta..."

Cậu liền nhớ ra sáng nay ở phòng Trịnh Tại Huyền đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy Du Thái không chịu kể ra nhưng khi tiểu Thành được hắn dìu đến chỗ này thì đã hoảng loạng đến mức ngất xỉu tại chỗ rồi. Lúc đó tiểu tử lại còn dùng tay che lấy mặt, chắc chắn là đã có ai nói gì với hắn.

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ