Chap 7

280 24 0
                                    

Du Thái nắm tay Đổng Tư Thành kéo ra ngoài, để lại bọn nô tì hối hả hoàn thành những gì tiểu tử kia vừa làm.

Du Thái nắm tay tiểu tử, dẫn hắn đi xung quanh cơ ngơi này của Trịnh Tại Huyền. Đổng Tư Thành liên tục mở to mắt, không tin được nhà của Trịnh Tại Huyền lại lớn như thế này. So với chỗ của Lý Tống thì đẹp hơn gấp trăm lần.

"Tiểu Thành, người có thể ngưng cái biểu cảm đó được không vậy, ta cười không chịu được mất ha ha !"

Du Thái nhìn tiểu tử trố hai mắt to lên nhìn chằm chầm vào nhà khách, nơi hắn đáng ra phải ở, ở nơi đây mà không ngừng cười được.

Khi Du Thái nói nơi tiếp theo "có thể" là nơi hắn sẽ ở, hắn cứ nghĩ là một nơi tồi tàn hơn căn phòng hắn ngủ lần trước rất nhiều, nhưng không. Ngoài việc nơi đây nhìn vắng vẻ hơn thì bên trong hoàn toàn không kém. Có giường ấm, có bàn ghế rộng, còn có rất nhiều tủ lớn nhỏ. Đổng Tư Thành không biết phải có bao nhiêu bộ y phục mới vừa hết nữa.

"Nhà ngươi xem, tốt hơn cái chuồng ngựa kia nhiều lắm đúng không ?"

Đổng tư Thành ngơ ngát gật gật, mê mẩn nhìn chiếc giường mà hắn sắp được nằm ngủ. Rõ ràng là tốt hơn rơm lót.

Hắn nhìn chăm chăm một hồi rồi lại nhìn quanh phòng, chợt phát hiện ra, trong căn phòng này có một tấm gương.

Đổng Tư Thành trước kia rất thích gương, nhưng kể từ khi mặt hắn bị biến dạng thì chính hắn còn không dám nhìn khuôn mặt của hắn.

Chỉ có Trịnh Tại Huyền... chỉ có người đó, mới dám nâng niu mặt của hắn.

"... Du Thái, người có thể giúp ta... đem tấm gương này đi không ..."

Du Thái nhìn vào tấm gương trong góc phòng ấy rồi chợt hiểu ra lý do.

"Tiểu tử tội nghiệp." Hắn nghĩ trong đầu. "Chỉ tiếc là y thuật của ta không thể phục hồi lại gương mặt của nhà ngươi."

"Một lát ta sẽ nhờ người hầu đem tấm gương đó đi."

Cả hai người ngồi nghỉ một lát rồi lại đi tiếp. Du Thái đã bắt đầu thấy mệt khi vừa đi vừa nói rồi, tiểu tử thì ngược lại, năng lượng vẫn còn tràn trề. Giống như khi phụ huynh dẫn con mình đi chơi vậy, chỉ khác đứa trẻ ở đây lại không hề nhỏ tuổi.

"Nhà ngươi còn chưa mệt sao Tiểu Thành ?"

"Ta ... ta vẫn còn nhiều sức lắm."

Lần đầu tiên, Du Thái thấy Đổng Tư Thành cười. Hắn cười thầm trong lòng, thầm khen bạn thân của hắn. Chọn người cũng tốt thật, giờ hắn hiểu rồi.

"Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi tiếp, còn bây giờ thì nhà ngươi tha cho ta !"

Du Thái vừa nói vừa giả vờ thở gấp, Đổng Tư Thành nhìn thấy vậy lại tự trách bản thân mình quá mê mẩn nơi đây mà không để ý Du Thái. Đổng Tư Thành gật đầu đồng ý, tới lại gần Du Thái để xem hắn có còn sức không. Du Thái lại thích trêu người, giả vờ tựa người vào tường khiến cho Đổng Tư Thành càng lo lắng hơn. Tiểu tử nhìn Du Thái chảy mồ hôi giữa mùa đông này liền lấy tay áo của mình lau cho Du Thái rồi cố gắng đỡ hắn dậy, Du Thái được nước làm tới, tựa hoàn toàn vào người tiểu tử làm tiểu tử chật vật mãi mới đỡ được hắn.

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ