Chap 19

231 30 2
                                    

Vừa đóng sầm cửa lại, Du Thái liền bước về phía Đổng Tư Thành đang ngồi thẫn thờ trên giường. Hắn hỏi tiểu tử có thể cho hắn khám qua cơ thể không, tiểu tử cũng chỉ yên lặng gật đầu. Trái ngược với khi nãy, Đổng Tư Thành ngoan ngoãn nằm yên trên giường mặc cho hắn tháo y phục ra để khám cơ thể mình. Hắn quan sát kỹ từng chỗ có vết bầm, cả tay lẫn chân lẫn trên người không thiếu một chỗ.

"Tối qua... ta đã tự đi được rồi..." Tiểu tử chợt nói.

"Người không cần lo cho ta quá đâu."

Đổng Tư Thành mắt vẫn nhìn vào nơi nào đó, cố gắng bình tĩnh nói chuyện với người kia.

"Đi?" Du Thái nhăn mặt.

"Nhà ngươi vừa mới tỉnh dậy, lại còn muốn đi đâu?"

Đổng Tư Thành nhất thời im lặng, không dám trả lời. Nhìn Du Thái như vậy chắc chắc là đang không hài lòng, làm sao hắn dám kể ra rằng giữa đêm khuya hắn một mình đi đến phòng tắm chứ.

Du Thái thấy hắn như vậy cũng đành lắc đầu mà tiếp tục khám. Tay chân tuy cử động được nhưng vẫn còn nhiều vết máu bầm, qua khoảng thời gian đầu sẽ dần dần trở nên đau nhức hơn. Tiểu tử này tính ra vẫn còn may mắn, té từ trên cao xuống nhưng không hề bị gãy xương. Nhớ lại lúc hắn chạy tới, tiểu tử đã nằm ngay dưới đất, con hổ kia chỉ cần từ trên cây nhảy xuống là có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nếu như hắn và Thái Dung không kịp thời bắn tên thì thật sự không biết có thể đem người trở về nguyên vẹn không. Chắc chắn, tiểu tử có phúc rất lớn.

Xem tổng quát cuối cùng cũng xong, duy chỉ còn một chỗ hắn muốn khám. Nhưng chỗ này không phải là chỗ hắn có thể tùy tiện cởi ra mà khám được.

"Tiểu Thành, ta có thể..." Hắn ngập ngừng nói. Nếu như là một bệnh nhân bình thường thì hắn đã có thể thoải mái mà khám. Nhưng nhớ lại phản ứng của tiểu tử khi nãy, hắn sợ tiểu tử sẽ lại bị kích động.

Đổng Tư Thành ngây thơ nghe không hiểu ý, liền cởi nốt áo của mình ra, nghĩ rằng như vậy Du Thái sẽ tiện khám hơn. Nhưng khi chuẩn bị cởi thì bị Du Thái ngăn lại. Nhìn người kia cư xử như vậy, hắn nhất thời không hiểu được ý. Du Thái thì vẫn còn đang suy nghĩ cách nói làm sao để tiểu tử chấp nhận cho hắn khám nơi dưới kia.

"Ngươi... hầyyy... Bên dưới nhà ngươi có cảm thấy khó chịu không..." Du Thái ấp úng hỏi.

Đổng Tư Thành nghe vậy liền đỏ mặt một chút. Thì ra là Du Thái muốn khám luôn nơi đó của hắn.

"Nơi... nơi đó cũng phải khám sao?" Mặt Đổng Tư Thành cũng trở nên căng thẳng. Hắn không muốn Du Thái đụng đến nơi đó. Không phải vì sợ đau, mà là vì hắn không muốn bất kỳ ai chạm phải nơi dơ bẩn đó của hắn. Nhớ lại việc đêm quá, hắn lại càng không muốn. Cái cảm giác ươn ướt khó chịu đó vẫn còn, nếu lỡ như chất dịch bên trong dính vào tay Du Thái thì thật không biết trốn đi đâu.

Nhìn tiểu tử có chút bối rối như vậy hắn cũng không nỡ tiếp tục, đành phải giải thích rằng hắn chỉ muốn hỏi thôi, không nhất thiết phải khám trực tiếp. Đổng Tư Thành nghe vậy liền có chút nhẹ nhõm.

[JaeWin] SỦNG VỢ KHIẾM KHUYẾT [NCT 127][Đam mỹ cổ trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ